28. Khế ước

3.4K 158 18
                                    

Chương 28: Khế ước

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Hôm nay, sau khi ăn cơm chiều xong, người một nhà Tây Viễn lại ngồi quây thành vòng tròn trên kháng, vừa làm việc vừa tán gẫu. Lúc này, từ ngoài viện vang lên tiếng sủa của Tiểu Hổ.

Tây Minh Văn chạy vội ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra, một lát sau liền dẫn theo lý chính vào nhà. Tây Viễn cũng mơ hồ đoán được hôm nay ông ấy tới đây làm gì. Bởi trước đó vài ngày, Vệ lão nhị đã rêu rao khắp nơi, nói là muốn đưa Vệ Thành về nhà. Người Tây gia sau khi biết chuyện cũng không thèm đoái hoài gì tới gã, cho nên hôm nay mới phải mời lý chính qua đây.

Tây Viễn dẫn hai tiểu tử vào phòng trong. Y không muốn Vệ Thành phải nghe mấy chuyện này.

Ngoài chính viện, lý chính đang ngồi yên trên mép kháng, nương Tây Viễn từ bếp bê ra một chén nước ấm mời ông. Gia gia cũng đem túi thuốc đưa tới. Lý chính xoạch xoạch rít thuốc cả nửa ngày xong, vẫn chưa biết phải mở lời thế nào. Việc này vốn không dễ mở lời với người Tây gia, lúc trước dù sao ông ấy cũng là nhân chứng, bây giờ lại phải qua đây đàm phán việc này quả thật không dễ dàng.

"Nói đúng lý hợp tình thì Vệ lão nhị sai rồi."

Ông vừa lên tiếng, người một nhà Tây Viễn liền yên lặng lắng nghe. Lý chính thấy bọn họ không có ý định đáp trả mình, không còn cách nào khác, đành phải tự biên tự diễn tiếp.

"Ta cũng không quanh co lòng vòng với các ngươi nữa. Mấy hôm nay Vệ lão nhị đi khắp quanh thôn rêu rao chuyện gì phỏng chừng các ngươi cũng biết cả rồi, gã hôm qua vừa tới tìm ta, nói muốn đem nhi tử của mình về nhà, không muốn để hắn phụng dưỡng người khác. Ta đã mất công suy nghĩ cả đêm, hôm nay mới quyết tâm sang đây nói chuyện với các ngươi. Tuy ta không muốn dính dáng gì tới chuyện này, nhưng vẫn muốn nghe thử xem ý kiến của các ngươi như nào."

Lý chính nói xong nửa ngày trời, cuối cùng mới có người Tây gia chịu lên tiếng. Tuy bản thân cũng cảm thấy xấu hổ, nhưng trong lòng lại cực kỳ hận Vệ lão nhị.

"Nếu ngài không định quản chuyện này, thì chẳng lẽ cứ để gã ta mang đứa nhỏ về giày xéo sao?" Nãi nãi hỏi.

"Ai, thím à, ta đây cũng là hết cách rồi. Trong thôn mọi người đều hiểu rõ chuyện này. Nhưng cũng không thể đem con người ta giữ mãi không trả được?" Tuy lý chính biết rõ Vệ lão nhị không tốt, nhưng cũng không thể giúp gì cho người Tây gia được. Người Tây gia bản tính hiền lành, chỉ có mình lão nhị Tây Minh Vũ là còn có bản lĩnh một chút, nhưng lại không sống ở trong thôn, Tây Minh Văn lại không hòa thuận với Tây Minh Toàn, cho nên người toàn thôn không hề kiêng dè gì với gia đình họ. Ông làm lý chính nên hiểu rất rõ chuyện này.

"Mặc ngài có quản hay không, trước tiên nhà ta cũng phải thương lượng cái đã, không thể cái gì cũng chiều theo ý Vệ lão nhị được." Nãi nãi đã bắt đầu tỏ ra không cao hứng.

"Được, được. Có gì ngươi trong nhà cứ thương lượng trước đi, tới lúc đó cần gì thì cứ nói với ta một tiếng là được." Lý chính vốn cũng áy náy trong lòng, cho nên rất nhanh đáp ứng. Quả nhiên là 'thiện tâm không có thiện báo' mà. Người Tây gia vì một hài tử không liên quan tới mình mà bỏ ra không biết bao nhiêu tiền thuốc men, đến giờ lại gặp phải hoàn cảnh này.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now