31. Râu mép

3.2K 154 27
                                    

Chương 31: Râu mép

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Tục ngữ nói "Thất Tịch mồng tám tháng chạp, thời tiết bắt đầu kết băng", càng về nửa đêm gió Bắc càng gào thét lớn, thổi đến nhánh cây rầm rầm va chạm với mái nhà, càng khiến đêm đen tĩnh lặng trở nên nổi bật.

Tây Viễn cũng không hiểu tại sao đêm nay mình cứ trằn trọc mãi không ngủ nổi, cứ díp mắt lại là tổng sẽ có cảm giác chuyện gì đó sắp phát sinh, hay có lẽ là bởi, buổi tối trước khi đi ngủ y tự dưng lại ăn thêm hai cái bánh đậu khiến cơ thể khó lòng tiêu hóa. Tây Viễn cứ một bên suy nghĩ lung tung trong đầu như vậy, một bên thật cẩn thận xoay thân, nằm bên trái y là Tây Vi, còn nằm bên phải y là Vệ Thành, hai tiểu tử này đều đòi nằm cạnh ca ca cho bằng được, thế nên Tây Viễn liền kẹp mỗi bên một đứa. Chúng nó lúc ngủ đều vô thức tựa vào người y rất gần, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cách gối của Tây Viễn có một đoạn. Trước khi đi ngủ, gia gia đã đốt một ít lá khô ở dưới kháng, khiến mấy người Tây Viên nằm ngủ bên trên cảm thấy ấm áp vô cùng, số lá cây này có thể cháy được tới tận nửa đêm, đến lúc tàn rồi hơi ấm vẫn giữ được đến tận hừng đông, cho nên giữa đêm sẽ không lo bị lạnh.

Tây Viễn đưa tay dịch lại chăn cho Tây Vi, tiểu tử này lúc ngủ thường không thành thật, rất hay để lộ bả vai ra ngoài, bất quá thực may là năm nay không có tiểu tử nào nhà y bị sinh bệnh. Mấu chốt cũng bởi vừa thấy đệ đệ chảy nước mũi một chút, là Tây Viễn đã bật người đứng lên đi đun chè gừng cho bọn nó uống, mỗi đứa một chén, đứa nào cũng không thoát nổi, không phải người xưa đã nói 'phòng bệnh hơn chữa bệnh' đó sao, y thà rằng thừa một chút còn hơn là thiếu một chút. Cho nên vượt qua nửa mùa đông dài, mấy tiểu tử nhà Tây Viễn vẫn ngày ngày khỏe mạnh mạnh như trâu, cũng có thể là do bọn nhỏ sinh ra ở nhà nông nên sức đề kháng thường cao hơn những hài tử nơi thành thị khác.

Mới vừa có chút mông mông lung lung muốn ngủ, đột nhiên, Tây Viễn nghe được chút động tĩnh không bình thường, y cũng không thể nói rõ được nó thanh âm gì, nhưng tại giữa đêm đông an tĩnh, bốn phía phẳng lặng không chút tiếng động, thì vẫn có thể dễ dàng nhận biết được nó. Tây Viễn không động, nghiêng đầu tiếp tục lắng nghe. Từ khi trong nhà xảy ra chuyện trộm dê tới nay, tâm cảnh giác của Tây Viễn đã được nâng cao lên rất nhiều.

Rất nhanh âm thanh ngày một rõ ràng hơn, ngày một tiến gần hơn, Tây Viễn tập trung nghe một lúc liền chắc chắn rằng đó là tiếng ngựa đi trên đường, hơn nữa còn cách nhà y không xa. Tây Viễn đẩy gia gia một chút, có lẽ do ông lớn tuổi nên lỗ tai không còn được linh mẫn như trước kia, khiến y phải đẩy thêm vài cái nữa, gia gia mới mơ mơ hồ hồ tỉnh lại. Lúc này, từ ngoài viên đã nghe thấy tiếng sủa của Tiểu Đậu, người trong nhà đã tập dần thành thói quen, chỉ cần nghe thấy tiếng sủa của nó là biết chắc có chuyện xảy ra rồi. Gia gia lập tức bật dậy, một bên lẳng lặng mặc quần áo, một bên nghiêng tai lắng nghe.

Động tĩnh bên ngoài tuy không lớn, nhưng mà Tây Viễn vẫn có thể nghe rõ tiếng viện môn bị mở ra, tiếng Tiểu Đậu và Tiểu Hổ bên ngoài kịch liệt sủa báo động người trong nhà. Tiểu Đậu thuộc loài chó săn, nên thông minh hơn Tiểu Hổ rất nhiều. Tuy vậy Tây Viễn bình thường vẫn thương cả hai bọn nó, chỉ cần y có cơ hội ra ngoài là sẽ mua về khá nhiều xương cốt cho bọn nó ăn, đấy là chưa kể tới chuyện gan gà mỗi tuần một bữa do Tây Viễn bớt lại để bồi bổ cho bọn nó.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now