34. Tập hợp 2

3.1K 151 41
                                    

Chương 34: Tập hợp 2

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

"Ca ca, ca ca, ngươi mau nhìn cái đèn lồng kia kìa." Vệ Thành từ đâu chạy tới kéo tay Tây Viễn, chỉ cho y xem cái đèn lồng mà hắn xem trọng, muốn y mua cho hắn.

"Ca, ca, còn ta thì thích cái này." Tây Vi lại càng trực tiếp hơn.

Tây Viễn đến gần nhìn, nguyên lai có một lão hán tại đang bán đèn lồng gần đó. Cái mà Tây Vi nhìn trúng là một chiếc đèn lồng có hình con thỏ, được bện lên từ rất nhiều sợi dây nhỏ màu hồng, nhìn qua trông vô cùng sặc sỡ, điểm hấp dẫn đứa nhỏ Tây Vi này có lẽ là từ đôi mắt thỏ lung linh, chỉ cần đưa tay ấn nhẹ một cái là có thể bật lên bật xuống như được gắn lò xo, điều này thực khiến Tây Vi kinh ngạc vô cùng.

Còn cái Vệ Thành nhìn trúng là một chiếc đèn lồng hình lão hổ. Toàn thân con hổ này có màu vàng cam, sọc đen, giữa trán còn dán một chữ 'Vương' to đùng, cái đuôi thỉnh thoảng sẽ lắc lư qua lại trông uy phong vô cùng. Tây Viễn hoàn toàn bội phục tay nghề của những nghệ nhân thời cổ đại, chỉ dựa vào bản lĩnh này thôi cũng đủ để họ kiếm được miếng cơm ở thời hiện đại của y.

Giá tiền của những chiếc đèn lồng này đắt hơn ở các gian hàng khác rất nhiều, ngoài hai chiếc đèn lồng của lũ tiểu tử kia ra, y còn mua thêm hai chiếc đèn lồng hình hoa sen một vàng một đỏ nữa, cuối cùng trả cho lão hán tổng cộng năm trăm văn tiền, ngoài ra y còn thương lượng suốt nửa buổi trời, để ông ấy tặng thêm cho Tiểu Cột một chiếc đèn cá chép màu đỏ thẫm. Tiểu Cột lúc này đang ôm chặt chiếc đèn lồng đó trong tay, tâm trạng khẩn trương vô cùng. Nó biết nếu lão hán đồng ý tặng nó thì nó mới được ôm về nhà, còn nếu Tiểu Viễn ca ca phải bỏ tiền ra mua, thì gia gia cùng và nãi nãi nhất định sẽ mắng nó một trận, sau đó phải rút tiền tiêu trong nhà đi trả cho Tiểu Viễn ca ca.

Tây Viễn xin xỏ suốt nửa ngày trời, lão hán cuối cùng mới bất đắc dĩ, đồng ý bán cái đèn lồng đó cho y với giá 10 văn tiền, Tây Viễn đưa cho ông tổng cộng 20 văn, 10 văn còn lại chính là để trả cho 2 bao nên dùng để đốt đèn lồng.

Ba tiểu tử vô cùng cao hứng, cầm đèn lồng chạy khắp mọi nơi, tuy nhiên bọn nhỏ lại thông minh vô cùng, sẽ không chen chúc vào những nơi đông người, vì sợ vạn nhất sẽ đem đèn lồng phá hỏng. Tây Viễn sờ sờ hà bao bên hông của mình, tiền riêng nãi nãi cho y đã dành để mua đèn lồng cho bọn họ hết, hiện tại chỉ còn dư lại vài văn lẻ tẻ, y cũng không giữ thêm làm gì nữa, liền bỏ nốt ra mua vài sâu hồ lô cho bọn nhỏ ăn. Sau đó lại dẫn bọn nó đi tìm người lớn trong nhà.

Nãi nãi bọn họ đang đứng ngoài cửa hàng vải, chọn lựa không biết nên mua vải vóc loại gì về may quần áo cho người trong nhà. Bà đang cầm trên tay một tấm vải hoa màu làm, nhìn qua không chỉ xinh đẹp mà còn mang sắc trắng trong thuần khiết vô cùng. Nhưng mà nãi nãi lại ngại đắt. Lão thái thái đã nhiều năm rồi chưa lên Vạn Đức trấn chơi, bình thường ở nhà quanh đi quẩn lại cũng chỉ tiêu hết có vài văn tiền, bây giờ thấy người ta đòi mình những mấy chục văn tiền, bà vừa nghe xong liền cảm thấy luyến tiếc. Vương Tam nãi nãi đang đứng bên cạnh cũng có cảm giác như vậy, hai lão thái thái cúi đầu thì thầm cả nửa ngày trời, để mặc hai người con dâu cũng đang tiếc tiền đứng ngay sau lưng. Tiểu nhị cửa hàng thấy vậy liền hết sạch kiên nhẫn, bĩu môi thẳng lưng quay người đi.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu