13. Bắp cải

3.6K 206 3
                                    

Chương 13: Bắp Cải

Sang năm mới, đảo mắt đã tới tháng giêng. Trải qua hơn một tháng điều trị, thân thể Vệ Thành cuối cùng cũng đã tốt lên nhiều. Thầy Lý sau khi cẩn thận kiểm tra lại một lần, cuối cùng quyết định thay đổi phương thuốc cho hắn.

Hai tháng tiếp theo tiết trời cũng dần dần đỡ lạnh hơn, Tây Viễn cho phép Vệ Thành ra ngoài chơi buổi sáng, còn buổi tối vẫn phải ngồi trong phòng điều dưỡng thân thể. Vệ Thành nghe y nói vậy liền ngoan ngoãn nghe lời ca ca mình.

Nhìn bóng dáng hai hài tử ngày một xa dần, Tây Viễn thu lại nụ cười trên mặt. Tiền trong nhà đã không còn nhiều, năm trước bán kim chi củ cải kiếm được tổng ba mươi lượng bạc, trả nợ mất hai lượng, đưa cho Vệ lão nhị năm lượng, còn lại trừ bỏ tiêu dùng năm mới, thì đều để mua thuốc cho Vệ Thành cả, đấy là thầy Lý còn không lấy tiền chẩn bệnh. Đợt trị liệu kế tiếp của Vệ Thành vẫn phải dùng đến tiền, mặt khác đầu xuân còn phải mua hạt giống trồng trọt cho trung tuần tháng ba tới, đấy là chưa kể chẳng may trong nhà lại tự dưng có chuyện phát sinh.

Băng tuyết bên ngoài đã dần tan ra, hiện tại chỉ có sáng sớm và ban đêm là nhiệt độ tương đối thấp, có khi đường còn đóng băng. Nhớ tới đống rau bắp cải mùa thu còn đặt trong hầm, Tây Viễn bắt đầu suy nghĩ ý tưởng mới. Thừa dịp hôm nay thời tiết ôn hòa, Tây Viễn và cha liền vào trong hầm, thật cẩn thận đem lớp vải dầu bọc bên ngoài bắp cải mở ra, nương cầm nến trong tay, Tây Viễn tinh tế quan sát một chút, ân, cũng không tệ lắm! Bọn họ cầm theo hai cây bắp cải từ trong hầm đi lên, bắp cải ngoại trừ bên ngoài hơi khô một chút còn bên trong vẫn hoàn toàn bình thường. Tây Viễn rạch hết một tầng vỏ khô héo ở bên ngoài ra, lập tức thấy bên trong là từng chiếc lá xanh mơn mởn, giòn tan, so với lúc mới thu hoạch không hề khác biệt lắm, người nhìn người thích.

"Quả nhiên, cách bảo quản tiểu Viễn nghĩ ra thực tốt." Nãi nãi cầm hai cây bắp cải trên tay vui sướng nói.

"Tiểu Viễn, đống cải trắng này ngươi tính mang lên trấn trên hay thị trấn bán?" Tây Minh Văn hỏi, ông biết Tiểu Viễn sẽ không tốn nhiều tâm tư như vậy chỉ để giữ lại trong nhà ăn.

"Không cần lên trấn trên, hai ngày nữa chúng ta trực tiếp cầm lên thị trấn bán, cũng qua hỏi thử xem chưởng quầy Tụ Đức lâu có muốn mua không, nếu không ta sẽ ghé vài quán khác." Tây Viễn đã sớm tính xong chuyện này.

"Được, vậy cứ theo lời tiểu Viễn nhà ta đi." Tây Minh Văn biết rõ ở phương diện này ông không giỏi bằng con trai mình, liền đem quyền quyết định giao cho y.

Lại qua hai ngày, Tây Viễn dậy thật sớm cùng cha đi bộ lên thị trấn bán cải trắng. Hiện giờ đông mới qua, người trong thôn đều ở nhà chơi dài cả ngày, số lượng đi lên thị trấn làm việc rất ít, nên họ không thể đi nhờ xe của ai cả.

Hai người bọn họ đi qua trấn Vạn Đức liền đụng tới một chiếc xe trâu cũng đang trên đường lên thị trấn làm việc, Tây Viễn trả người đánh xe bốn văn tiền, để hắn đưa mình và cha đi ké. Tây Minh Văn lúc đầu định ngăn cản Tây Viễn, nhưng há miệng một hồi cuối cùng lại không nói gì. Kỳ thật ông thấy tự mình đi bộ lên thị trấn cũng không xa lắm, chỉ khoảng ba mươi lăm dặm, từ trước tới giờ đều vậy, nhưng rồi... lúc nhìn con trai mình, thấy tiểu Viễn nhà ông bởi vì vác nặng mà mệt mỏi, ông liền nghĩ có bốn văn tiền thôi mà, nếu bỏ ra mà có thể khiến con mình đỡ mệt thì ông bỏ được. Tây Viễn đã nhìn thấu do dự của ông, nhưng ngoài mặt lại làm bộ như không biết, y sẽ không vì tiết kiệm bốn văn tiền mà khiến bản thân phải chịu mệt mỏi, lại nói buổi tối lúc hai người trở về, nếu gặp được xe ngựa y cũng sẽ bỏ tiền ra đi ké.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ