35. Thương nghị

3.2K 142 28
                                    

Chương 35: Thương nghị

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Đảo mắt đã tới Tết âm lịch. Thời điểm sát tết âm lịch, Tây Viễn liền cho mấy hài tử trong thôn nghỉ học sớm vài ngày, hài tử nào cũng có bài tập về nhà dựa theo tiến độ học tập của mình.

Tết âm lịch năm nay Tây Viễn không được nhàn hạ ở nhà như năm trước, mà phải theo Tây Vi cùng Vệ Thành ra đường dạo chơi quanh thôn, bởi y sợ vạn nhất lại xảy ra sự kiện râu mép gì đấy, khiến bọn nhỏ ứng phó không được, cho nên bọn nó đi đâu Tây Viễn liền chạy theo sau lưng.

"Tiểu Viễn ca ca, ngươi cũng ra ngoài chơi đó à?" Một tiểu tử khờ khạo mở miệng chào hỏi Tây Viễn, y biết đứa nhỏ này là đại nhi tử nhà Trương lão lục, sống ở đầu Đông thôn Liên Hoa, tên gọi là Tiểu Thụ.

"Tiểu Thụ qua đầu Tây chơi đó à?" Tây Viễn mỉm cười, chào hỏi với Tiểu Thụ. Bên cạnh Tiểu Thụ có một nam hài tính tình khá ngượng ngùng, gọi là Vương Thu Dương, con trai nhà Vương lão ngũ, cũng sống ở đầu Đông thôn Liên Hoa. Nghe nãi nãi kể, Thu Dương không phải là con ruột của Vương lão ngũ, vợ chồng bọn họ vốn không thể sinh con, nhưng lúc sau lại không biết đào được ở đâu một đứa nhỏ mang, nuôi nấng dạy dỗ cho tới tận bây giờ, cũng bởi đứa nhỏ đó được mang về vào mùa thu nên mới được đặt cho cái tên là Thu Dương.

Vương Thu Dương lớn lên thực xinh đẹp, hai mắt to tròn đen lúng liếng, tóc đằng sau thì hơi xù bông lên, còn khóe miệng mỗi khi mỉm cười là lại xuất hiện hai chiếc má lúm đồng tiền nho nhỏ. Nãi nãi kể với y rằng, lúc trước y chơi rất thân với hai đứa nhỏ Tiểu Thụ và Thu dương này.

Hẳn là 'Tây Viễn' trước kia chơi rất thân với hai hài tử này, còn y đối với chúng nó lại không hề có ký ức đặc biệt gì, cho nên, từ lúc khỏi bệnh xong tới nay, tuy hai người bọn họ có thỉnh thoảng qua đây tìm y chơi đùa, nhưng bởi linh hồn bên trong Tây Viễn đã là một người trưởng thành rồi, cho nên y đành phải mở miệng cự tuyệt bọn họ. Mọi người bảo y làm sao chạy nhong nhong theo mấy đứa nhỏ này khắp núi đồi được chứ? Đó nhất định sẽ là một sự kiện khủng bố, các ngươi biết chưa?!

Vương Thu Dương lớn hơn Tây Viễn một tuổi, kể cả tuổi mụ thì năm mới này sẽ lên 13, còn Tiểu Thụ kém hơn Tây Viễn hai tuổi, năm nay vừa tròn 10 tuổi.

"Ân, chúng ta đang chơi ở đầu bên kia, thì nghe người khác kể là Tiểu Vi cùng Thành Tử bên này có đèn lồng mới, liền chạy tới đây xem thử." Tiểu Thụ cười nói.

"Tiểu Viễn à, sao mắt con thỏ của Tiểu Vi lại lay động được vậy?" Thu Dương mở to mắt ngạc nhiên, nhìn chằm chằm vào chiếc đèn lồng hình con thỏ trong tay Tây Vi.

"Ân, cái này ta cũng không biết nữa!" Tây Viễn một bên đáp, một bên thuận tay lấy ra một nắm hạt từ trong quần chia cho Tiểu Thụ và Thu Dương.

"Không cần đâu, ở nhà ta cũng có rồi." Thu Dương ngượng ngùng đáp, ngại ngùng lấy đồ ăn của người ta. Bởi người trong thôn bọn họ đều rất nghèo khó, cho nên thức ăn là thứ rất quan trọng, đại nhân trong nhà thường hay bảo ban hài tử nhà mình, là mỗi lần qua nhà người khác chơi không được vô phép vô tắc, cái gì họ cho cũng đều nhận cả, bởi nếu không sẽ bị người khác coi thường bản thân, nghĩ là bọn nhỏ không được nuôi dạy đàng hoàng. Cho nên ở phương diện này bọn nhỏ đều rất chú ý.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ