25. Vay tiền

3.3K 157 4
                                    

Chương 25: Vay tiền

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Gần tới tháng mười, thời tiết ngoài trời đã dần lạnh cóng, người lớn và hài tử trong nhà đã phải lôi áo bông và quần bông mỏng ra mặc. Trong thôn nhiều nhà không có điều kiện, thì chỉ may cố định có hai bộ đồ giữ ấm, một bộ thật dày mà một bộ thật mỏng, họ sẽ mặc suốt một bộ như vậy cho tới khi mùa đông kết thúc. Tây gia năm nay thì khác với người ta, ngoài mấy bộ áo bông giữ ấm thông thường nhà nào cũng có ra, Tây Viễn còn bảo nãi nãi may cho mỗi người trong nhà một bộ đồ giữ ấm theo kiểu đại hàn nữa. Bộ đồ này có thể chuyên dùng vào thời điểm xuất môn giữa thời tiết dưới âm chục độ.

Hiện tại, cứ cách ba ngày là Tây Minh Văn lại vào Ngạn Tuy thành một chuyến. Thời điểm đi sớm về trễ sẽ phải chịu lạnh hơn mấy người ở nhà khá nhiều, cho nên nãi nãi cố tình may xong áo bông đại hàn cho ông đầu tiên, để lúc đi đường cũng sẽ không phải chịu cóng chịu rét dẫn tới sinh bệnh rồi ốm liệt giường. Trước khi đi, Tây Viễn dặn dò kỹ Tây Minh Văn, phải qua xin Kỳ chưởng quầy mấy bao lông ngỗng mang về, để nãi nãi và nương nhìn qua một chút, xem có thể làm ra mấy kiểu áo lông khác hay không, dù sao hiện tại cũng mới đầu đông, thời tiết còn chưa quá lạnh nên Tây Minh Văn còn chịu đựng được, chứ chờ tới hàn thiên mà cứ lên trấn liên tục như vậy thì có khác gì chịu tội đâu.

Còn về phần giày thì thời điểm Tây Viễn lên trấn Vạn Đức có thấy mấy hàng bán giày da dê, đã ghé vào mua cho cha mình một đôi rồi. Tây Minh Văn đi thử một hồi liền vội vàng cởi ra, nói là bên trong quá nóng, đi vào toát nhiều mồ hôi chân, chờ tới thời điểm lạnh hơn sẽ thích hợp.

Mọi chuyện trong nhà cứ thế bình yên trôi qua, Tây Viễn ngày nào cũng lên lớp dạy ba tiểu tử kia học chữ, nhận biết được mặt chữ mới rồi, lại ôn qua một chút mặt chữ cũ, sau khi kiểm tra một lượt xong mới để bọn nhỏ lấy sách mẫu ra tập viết theo. Ba tiểu tử này cũng thực cố gắng, trên cơ bản là ca ca dạy gì chúng đều nhớ cả. Có một lần Tây Viễn ngẫu nhiên kiểm tra bài cũ, trong đó có bài hài tử không nhớ ra được, y còn chưa nói gì nó đã lập tức khóc ầm lên, làm hại Tây Viễn còn phải quay qua trấn an nó cả một buổi.

Bởi vì đệ tử rất ngoan, cho nên Tây Viễn giảng dạy khá là thoải mái. Mỗi buổi dạy xong, Tây Viễn lại nấu ít chè hoa lê cho người trong nhà ăn. Gia gia nhà y cứ tới mùa đông là lại tái phát căn bệnh ho khan lâu năm, nếu thường xuyên được ăn loại chè hoa lê này sẽ khiến sức khỏe của ông ngày một tốt. Cho nên thời điểm thu tới, Tây Viễn và cha đã lên rừng một chuyến, hái hết lê mọc hoang về rồi cất trong hầm ngầm, mặc dù bề ngoài quả lê có hơi hỏng một chút, bất quá đa số bên trong vẫn còn tốt cả, cho dù sau này để lâu có bị bay hơi thì cũng không ảnh hưởng gì tới chuyện nấu chè. Lê hoang trên rừng có chút hơi chua, Tây Viễn thấy vậy liền đem lê cắt thành nhiều khối nhỏ, lấy ra ướp với đường phèn, sau khi để lên bếp đun tới tan chảy là có thể mang ra ăn ngay, vừa thanh độc giải nhiệt, lại vừa có thể giúp cho tâm lý con người trở nên thoải mái, hơn cả là nó còn có thể chữa trị dứt điểm căn bệnh ho khan lâu năm của gia gia.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ