20. Cá khô

3.6K 188 6
                                    

Chương 20: Cá khô

Một chuyến tới phủ thành khiến Tây Viễn mệt tới vài ngày, cả ngày chỉ ở trong phòng quanh quẩn chơi với bốn tiểu củ cải đầu đỏ kia, thỉnh thoảng làm cho chúng chút đồ ăn ngon, sau đó lại ngả đầu lên giường đánh một giấc, ngủ tới khi trời đã đen kịt mới tỉnh dậy.

Thấy bộ dạng Tây Viễn mệt mỏi như vậy, thực khiến nãi nãi đau lòng không thôi, thỉnh thoảng còn trộm dùng tay áo chấm chấm khóe mắt, trách mắng gia gia, có khi còn cầm cái điếu cày của ông đập cho lão gia tử một trận.

Vốn gia gia cũng rất đau lòng đại tôn tử nhà mình, đã thế lại còn hay bị nãi nãi một bên lau lệ, một bên quở trách, mở miệng mắng:

'Cái đồ lão đầu chết tiệt này, theo hài tử đi một chuyến tới phủ thành, mà không chịu chăm sóc cho y cẩn thận, khiến đại tôn tử của bà mệt chết người rồi'.

Hoặc là: 'Cái đồ lão đầu keo kiệt này, chỉ vì luyến tiếc vài văn tiền rách, không chịu thuê xe ngựa cho hài tử nhà bà ngồi, nên mới khiến y mệt lâu đến giờ còn chưa phục hồi'.

Hoặc là: 'Cái đồ lão đầu bủn xỉn, không muốn tiêu tiền cho cháu nội này, lão đi phủ thành không chịu thuê nhà trọ tốt cho đại tôn tử nhà bà, không chịu mua đồ ăn ngon cho đại tôn tử nhà bà, lão mau trông y gầy thành cái dạng gì rồi'...

Tóm lại là nãi nãi có thể lôi ra đủ loại lý do để vu hãm gia gia, mà còn toàn là những lý do không ai ngờ tới.

Gia gia hiện tại nếu không có việc để làm, liền cách xa nãi nãi một đoạn. Ban ngày cầm liềm đi lên đất hoang, chặt cây trút giận, tiếng gõ cứ phải gọi là vang trời. Tiểu Viễn từng nói mùa đông năm nay nhà họ nên chuẩn bị nhiều gỗ một chút, tốt nhất là có thể dùng được vào cả xuân lẫn hạ. Thế là lão gia tử ngày ngày liền dẫn con cả lên rừng chặt củi, bắt đầu tích góp từng chút từng chút một.

Ban ngày gia gia có thể trốn ra ngoài, chứ buổi tối về nhà lại bị nãi nãi lải nhải một hồi. Lão thái thái nói: 'Ngươi là cái đồ lão đầu vô lương tâm, đại tôn tử mệt thành vậy rồi còn không chịu ở nhà chăm sóc cho y, ngươi lên đất hoang tản bộ chứ gì...'

Gia gia một bên hút thuốc, một bên im lặng không dám nói gì, mấu chốt là nếu ông biện giải sẽ bị nãi nãi nghĩ ra câu khác mắng tiếp, cho nên ông thà im lặng còn hơn. Mà gia gia vốn cũng là một người bướng bỉnh, bị tức phụ nhà mình mắng thành như vậy lập tức sinh khí, trời đã tối thui còn kéo xe trượt tuyết ra vùng đất hoang, chở số gỗ ban ngày vừa chặt được đem về.

Hai lão nhân nháo sự thành như vậy, thực khiến Tây Viễn há hốc mồm. Y nguyên bản còn định tiếp tục lười biếng mấy hôm, thong thả tự vỗ béo mình, nay phải vội vàng bật dậy đi hít đất vài cái cho nãi nãi xem. Cuối cùng y còn phải nói thầm vào tai nãi nãi, giải thích hết tất cả mọi chuyện xong lại hống bà mấy câu mới khiến mặt mày lão thái thái vui vẻ hớn hở như xưa. Dỗ xong nãi nãi, Tây Viễn lại chạy vội ra viện giúp gia gia bê củi vào, y một bên hắc hắc cười ngây ngô, một bên thành thật giải thích mọi thứ đến tận khi gia gia đã hết sinh khí rồi, người một nhà bọn họ mới túm tụm lại trên giường, ngồi tán gẫu.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now