40. Hạnh phúc

3.1K 140 16
                                    

Chương 40: Hạnh phúc

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Hôm nay Tôn Diệp nhờ Tây Minh Văn chuyển lời cho Tây Viễn, bảo y tới Tụ Đức lâu một chuyến, đem sổ sách suốt nửa năm nay kết toán lại một lần. Hôm sau Tây Viễn dậy từ sớm, theo cha cùng hai tên quỷ nhỏ lên đường đi Ngạn Tuy thành.

Thời điểm xuất phát mặt trời mới chỉ lên được một đoạn, đất trời còn chưa bừng sáng khiến không khí mát mẻ vô cùng, Tây Viễn thấy vậy liền đắp chăn nằm ngủ ngay sau xe. Bởi dạo gần đây, Tây Vi và Vệ Thành thường hay theo cha đi Tụ Đức lâu, nên nãi nãi đã trải sẵn một chiếc chăn nhỏ ngay trên xe, để phòng bọn nhỏ ngồi lâu sẽ bị đau mông.

Chiếc chăn nhỏ này được làm từ vải bông có hoa nhỏ màu xanh lam, mặt trái được nãi nãi dùng vải dư trong nhà chắp vá vào, nên nhìn qua có chút bất đồng màu sắc. Bất quá, để chắp vá thành một chiếc chăn đẹp như vậy phải tốn rất nhiều công phu, Tây Viễn cảm thấy dùng nó để làm đệm xe thì có chút đáng tiếc, nhưng nãi nãi lại nói là chiếc chăn này lúc trước là của Tây Vi, mặt trong lúc trước thường hay bị dính nước tiểu nên đã sớm giặt tới rách nát cả rồi, cho nên không thể lấy ra làm chăn đắp hoặc đệm giường linh tinh được nữa, cứ để làm đệm mông thì sẽ tốt hơn.

Tây Viễn cứ thế ngủ ngon trên chiếc chăn nhỏ đó, trên người khoác bừa một kiện áo đơn của Tây Minh Văn, lắc lư theo xe lừa tới Tụ Đức lâu. Tây Vi và Vệ Thành thấy vậy liền ngồi im bên cạnh, không huyên náo như mọi khi nữa mà chỉ thỉnh thoảng quay sang nhìn ca ca một lúc, rồi lại quay qua nhìn hoa màu hai bên đường.

Hiện tại ruộng đồng đã trở nên tươi tốt hơn mùa đông khá nhiều rồi, nên ngồi từ trên xe không thể nhìn ra xa được nữa. Ngẫu nhiên đi qua một ruộng lúa mạch, có thể thấy rõ hạt lúa đã nặng trĩu cả rồi, gió mát sáng sớm thổi qua khiến sóng lúa từng đợt đung đưa, xanh biếc cả một mảnh trời.

Bởi vì ca ca đang ngủ, nên hai tiểu tử kia hôm nay không có líu ríu như mọi ngày, mà thay vào đó nếu muốn nói chuyện thì sẽ đổi thành thì thầm với nhau. Tây Minh Văn đang ngồi phía trước ngẫu nhiên nâng roi vụt mạnh một tiếng, con Đậu Hà Lan sẽ càng đi nhanh hơn, chiếc chuông trên cổ cũng liên tục 'đinh đinh' vang theo, rung động cả đất trời.

Thời điểm cha con họ tới nơi, Tụ Đức lâu cũng chỉ vừa mới mở cửa, Trương Tài đang đứng trong quầy ngó đầu ra xem. Trên cơ bản thì cứ vào tầm này mọi hôm Tây Minh Văn sẽ vừa lúc tới đây giao hàng. Trương Tài chỉ cần đứng chờ sẵn ngoài cửa, nếu thấy y tới thì chạy ra giúp bê đồ vào là được rồi. Hiện giờ các tiểu nhị khác trong điếm đều thực hâm mộ hắn: công việc bán đồ giúp Tây gia không chỉ nhẹ nhàng, mà còn do tự hắn định đoạt, ông chủ thì dễ tính, thỉnh thoảng lại hay thưởng cho hắn một bao lì xì. Dựa vào độ thông minh của Trương Tài, sao lại không muốn làm công việc này dài lâu.

Vài người cùng đi vào trong điếm, lúc này Tôn Diệp còn chưa qua đây, Tây Viễn thấy vậy liền tìm một góc an vị ở đó chờ. Nhìn cha, Tây Vi, Vệ Thành và Trương Tài cùng nhau dọn đồ lên quầy, y cũng muốn đi qua hỗ trợ, nhưng lại bị bọn họ ép ngồi im một chỗ, bảo y cứ ở đó là tốt rồi, không cần qua đây giúp đỡ bọn họ.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ