37. Ngày xuân

2.7K 136 13
                                    

Chương 37: Ngày xuân

(nguoinaodo.wordpress.com)

(Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch Tuệ)

.

Chuyện này dàn xếp được xong thì thời gian cũng đã tiến vào tháng ba rồi, nhà nhà bắt đầu chuẩn bị cày bừa vụ xuân, Tây Minh Vũ cũng phải trở lại Dương gia trang giúp đỡ nhà ngoại, bởi vì bên này đang bận rộn xây phòng mới, nên hắn liền dẫn cả Tây Dương và Tây Dũng về theo.

Đợt này trong nhà trồng khá ít rau, lại muộn hơn năm ngoái một chút nhưng vẫn sẽ thu hoạch được sớm hơn nhà khác tầm nửa tháng gì đó, tuy số rau này chẳng đủ để Tụ Đức lâu có thể buôn bán trong thời gian đó, nhưng vườn sau Tây gia đã bị chiếm mất để vật liệu xây dựng, cho nên chỉ đành ủy khuất Tôn Diệp một chút vậy, dù sao Tây Viễn cũng không có nhiều thời gian để quản chuyện này.

Người ta có câu: 'Tháng ba khúc ma (rau khúc) đâm thủng trời'. Tháng ba vừa tới, mặt đường cũng đã tan chảy gần hết băng, vạn vật bắt đầu sinh sôi nảy nở, rau dại, cỏ dại mọc xanh cả vùng.

Mùa xuân đến tới vùng quê khiến đất trời trở nên bao la rộng lớn hơn bao giờ hết, cây cối đâm chồi nảy lộc, liều mạng ló mình ra khỏi mặt đất để đón nhận những tia nắng mùa xuân đầu tiên. Trải qua một mùa đông dài đầy giá lạnh, chẳng những thực vật, mà đến cả con người cũng cảm thấy quý trọng những ngày mùa xuân ấp áp như hiện giờ. Sinh mệnh giống như đã ngủ say suốt cả đông, đều vui sướng tỉnh lại.

Tây Viễn hiện tại khá nhàn rỗi, ngày mùa còn chưa bắt đầu, việc trong nhà lại bị gia gia và cha cướp cả, khiến y trừ bỏ vài ngày giao hàng một lần, thì thời gian còn lại đều rảnh rỗi hết.

Có đôi khi Tây Vi cùng Vệ Thành lại hưng trí bừng bừng, muốn tự mình dắt Đậu Hà Lan ra ngoài đi dạo vài vòng, dưới mỹ danh là chăn lừa. Tây Viễn đôi lúc rảnh rỗi không có gì làm liền chậm rãi theo sau, nhìn bọn nhỏ một bên dắt lừa một bên đùa giỡn nó tới tận đất hoang mới chịu để yên cho nó ăn cỏ, rồi cùng Tây Viễn chạy đến phụ cận hái chút rau dại đem về.

Rau dại thông thường hay mọc ngoài đất hoàng nhất bao gồm 'khúc ma, tể thái, đinh hương', ngẫu nhiên còn sẽ nhặt được chút tỏi nhỏ mới mọc hoặc phát hiện ra 'lũ hao'.

Khúc ma nghe nói có thể hạ hỏa, bất quá hương vị của nó khá khó ăn, lại có chút khô khốc giống đinh hương. Cho nên bọn nhỏ thường hay nhặt rau tể thái về hơn, vì loại rau này không chỉ dễ ăn mà còn khá ngọt, khiến người già thích ăn vô cùng.

Có một hôm, bọn họ phát hiện ra một khối đất chỉ mọc toàn rau tể thái, bèn đào tận hai rổ lớn mang về. Vì số lượng khá nhiều, nên sau đem về không chỉ mang ra chấm tương ăn sống như mọi khi, mà Tây Viễn còn cầm một phần đi rửa sạch, sau đó thái nhỏ làm thành nhân bánh bao thịt cho lũ tiểu tử nhà mình ăn.

Bánh bao vừa mới chưng xong, còn mang theo hương khí nồng đậm, khiến người ăn chỉ cần dùng miệng cắn một miếng nhỏ thôi, đã có thể dễ dàng cảm nhận được một mùi hương thơm ngát của rau tể thái, kèm theo hương vị mê hoặc của nhân thịt lợn, khiến bọn nhỏ còn yêu thích nó hơn cả bánh chẻo tất niên.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now