22. Mua lừa

3.7K 182 7
                                    

Chương 22: Mua lừa


Hôm sau, hai ông cháu Tây Viễn cùng Tôn đông gia ngồi xe ngựa về thôn. Gia gia vừa nhìn liền biết tối qua ngủ không được ngon, nội tâm Tây Viễn có chút áy náy, y thế nào lại đi uống rượu, không hảo hảo giải thích với gia gia chuyện cổ phần này nọ.

Ngược lại, Tôn đông gia ngồi trong xe ngựa lại thực cao hứng. Hôm qua hắn đã tính toán thử, cảm thấy vịt nướng kiểu mới này có thể thu được lợi nhuận rất cao, tới lúc đó hắn không chỉ mở thêm chi nhánh ở Ô Mã thành, mà còn chạy tới cả Tân Giang thành. Cho nên hôm nay hắn hứng trí bừng bừng, nói chuyện phiếm cả một đường cùng Tây Viễn tới tận lúc về tới nhà y. Bất quá Tây Viễn lại chẳng mấy nguyện ý trả lời hắn, ai bảo hắn hôm qua cứ ép y uống rượu cho bằng được, khiến đầu y tới tận bây giờ vẫn còn đau. Tây Viễn bỗng nghĩ rượu quả là đòi mạng người mà!

Xe ngựa chạy rất nhanh, chỉ mất có một canh giờ đã tới được thôn Liên Hoa. Tây Viễn không chút ngoài ý muốn, phát hiện hai tiểu thân ảnh nho nhỏ đang ngồi im dưới tàng liệu, mắt đảo xung quanh ngóng trông mình về. Tây Viễn gọi một tiếng, bảo xa phu dừng lại, sau đó y liền xuống xe ôm hai tiểu tử kia lên. Tuy quãng đường còn lại không dài, nhưng y vẫn muốn cho hai tiểu tử được đã nghiền. Xe ngựa lần này của Tôn đông gia không giống với xe ngựa lần trước của Triệu thúc thúc, bên trong thùng xe xa hoa lộng lẫy hơn nhiều.

Tây Viễn vừa về tới nhà, người Tây gia liền bắt đầu một trận gà bay chó sủa. Tây Viễn chỉ điểm cho Tôn đông gia và sư phụ làm bếp cách giết vịt sao cho đúng, đầu tiên là phải cắt tiết, sau đó thả vào nước sôi, đợi một lúc mới vớt ra nhổ lông, rửa sạch, lấy nội tạng, súc ruột,... Đương nhiên là Tây Viễn chỉ biết đứng ở một bên lý luận, chứ người thực hành thao tác là Tây Minh Văn.

Tôn đông gia và Nghiêm sư phụ lắng nghe hết sức nghiêm túc, còn lấy cả sổ và bút ra ghi. Kế tiếp cần phải bảo quản lạnh, nhưng hôm nay không làm được, cho nên Tây Viễn liền dẫn hai người tới chỗ bếp lò, cùng Tây Minh Văn giải thích qua nguyên lý làm việc của nó, những hạng mục công việc cần chú ý, và cách nướng làm sao để không bị hỏng .

Làm xong mọi việc, Tôn đông gia thấy trời cũng không còn sớm nữa, liền vội cáo từ một nhà Tây Viễn, lên Vạn Đức trấn thuê một khách điếm trụ lại, hắn hôm nay không có ý định quay về Ngạn Tuy thành.

Tây Viễn cũng không giữ bọn họ, vì y hiện giờ còn đang vội đi giải thích với người nhà. phải hắn còn vội vã an ủi trong nhà đại nhân nào. Ngay cả cha nương gia gia nãi nãi đang ở bên trong, đều không rõ sao Tây Viễn mất công đi một chuyến lại không mang được đồng nào về, ngược lại còn đem bí phương nói cho người khác biết! Rốt cuộc Tây Viễn và Tôn đông gia đã bàn bạc những gì.

Đợi đến khi Tôn đông gia đã đi xa, Tây Viễn mới mời người trong nhà vào lại phòng, kỹ càng tỉ mỉ giải thích ngọn nguồn cho bọn họ nghe, cách thức chia tiền lời ra sao.

"Như vậy cũng được sao? Hắn sẽ không quỵt nợ chúng ta chứ?" Nãi nãi lo lắng không phải không có đạo lý. Có khá nhiều người cùng nhau kết phường làm ăn buôn bán nhỏ, nhưng cuối cùng không phải chỉ vì chút lời mà đánh nhau đến vỡ đầu đó sao.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ