11. Nhị thúc

4.2K 211 37
                                    

Chương 11: Nhị thúc


Tây Viễn vừa về nhà, mới mở cửa đã thấy Vệ Thành từ bên trong chạy ra đón mình. Y vội vàng ôm hắn đi vào trong phòng. Tại gian nhà chính, nãi nãi và nương đang ngồi làm bánh mật cho năm mới, bánh mật có phát âm gần giống với từ 'Năm hảo', biểu thị năm sau sẽ tốt hơn năm trước, cho nên cứ đến dịp này mọi nhà trong thôn sẽ làm một ít để sang năm mới có thể suôn sẻ hơn. Bánh mật nơi này được làm từ bột hạt kê, bên trên nãi nãi có rắc thêm chút đậu xanh và đậu đỏ trông đặc biệt đẹp mắt.

Tây Viễn thấy nương cắt một cái ra thành tám khối nhỏ rồi đưa cho y, liền cầm lên kháng ăn cùng Vệ Thành.

Trong phòng Đông, gia gia và cha đang kiểm kê lại vàng mã cho ngày mai. Ở đây có phong tục, trước năm mới cả nhà sẽ đi viếng thăm phần mộ tổ tiên một lần, Tây Viễn là trưởng tôn tất nhiên ngày mai cũng phải đi theo.

"Ca ca." Vệ Thành kéo nhẹ tay áo Tây Viễn. Tây Viễn từ lúc vào buồng trong tới giờ, liền đặt hắn im ngồi trên kháng, sau đó lấy sách ra đọc.

"Ca ca." Thấy Tây Viễn không đáp lời, Vệ Thành lại kéo tay áo y.

"Sao thế?" Tây Viễn cúi đầu nhìn Vệ Thành.

"Răng..." Vệ Thành lập tức há miệng cho y xem.

"Ai u, xem bánh mật nhà ta dính chưa này, dính tới mức kéo mất cả một cái răng của Thành tử luôn."

Kể tuổi mụ năm nay Vệ Thành cũng đã lên 7, tính toán cũng nên tới kì thay răng rồi, bất quá lúc trước vẫn luôn không thấy động tĩnh gì. Tây Viễn đoán có thể là do không đủ dinh dưỡng, nên ảnh hưởng tới sự phát triển của răng nanh. Nhưng rất may mắn, mấy hôm trước răng cửa Vệ Thành cuối cùng cũng đã lung lay rồi, y còn tưởng phải chờ vài ngày nữa mới nhổ được, kết quả hôm nay ăn bánh mật đã trực tiếp rụng mất.

"Tốt, tốt, Thành tử về sau ăn cháo không cần phải nhai nữa rồi, hở một khe như vậy, chỉ cần trực tiếp nuốt là xong." Gia gia cũng mở miệng trêu ghẹo hắn.

"Răng rụng mất rồi..." Trong mắt Vệ Thành rưng rưng lệ. Tây Viễn thấy vậy vội ôm hắn vào lòng.

"Không sao, không sao. Rụng rồi sẽ mọc cái mới, so với cái cũ rắn chắc hơn nhiều." Tây Viễn một bên an ủi Vệ Thành, một bên đem cái răng rụng của hắn cầm trong tay.

"Răng dưới thì vứt lên nóc nhà cho nó mọc lên, răng trên thì vứt xuống gầm giường cho nó mọc xuống. Thành tử nhà ta rụng răng dưới thì phải ném lên nóc nhà rồi." Tây Viễn ôm Vệ Thành ra khỏi phòng, dùng sức ném cái răng kia về phía nóc nhà. Vệ Thành thấy ca ca làm vậy liền muốn cười, nhưng lại sợ lộ ra khuyết điểm thiếu mất một răng, vội vàng dùng tay bịt mồm lại.

"U a, đây là đang ngại ngùng sao?" Tây Viễn thấy bộ dạng đáng yêu của hắn liền mở miệng trêu chọc. Y lấy trán cọ cọ cổ Vệ Thành khiến hắn cười ha hả không ngừng, cười một lúc mới chợt nhớ ra mình thiếu mất một cái răng, chắc hẳn trông rất khó coi liền vội vàng dùng tay che miệng lại.

"Thành tử mau vào đây ăn bánh mật nào? Nãi nãi vừa mới chưng thêm được một nồi này." Nương Tây Viễn thấy y đùa Vệ Thành cũng hùa theo trêu hắn một câu.

[Edit] Xuyên Việt Chi Thanh Thanh Mạch TuệWhere stories live. Discover now