Chap 5

2.1K 108 0
                                    

Sau khi được " ông bụt " là bác quản gia đây giải cứu. " Cô Tấm " Ri bay thẳng xuống nhà chạy vô phòng ăn:
- Quào ngon qué ngon qué. Chị lấy dùm Ri cái bát với Ri đói.
Cô hầu gái cầm cái bát ra đưa cho Seungri. Chưa kịp đưa cơm vào miệng, mẹ Lee lại xuất hiện:
- Dọn phòng xong chưa mà ăn ?
- Thưa Lee phu nhân, cậu chủ đã dọn xong rồi ạ! - Một lần nữa bác quản gia lại như ông bụt cứu cô Tấm Ri thoát khỏi tay mụ dì ghẻ là mẹ Lee đây.
- Tốt! Nói nhẹ không nghe lại cứ thích ưa nặng cơ. Thôi ăn cơm đi rồi lên lầu học bài. Mẹ đi spa đây.
- Yes sir mom!!!
Cậu ăn xong liền chạy một mạch lên lầu định xem nốt bộ phim dang dở. Nhưng khi đang xem đến nửa đoạn tự nhiên laptop chỉ còn là một màu đen ngòm. Tức thật chứ đúng cảnh nam chính chuẩn bị hôn nữ chính lại bị hỏng aishhhhh. Giờ sao tối này còn làm bài nữa không có laptop thì học kiểu gì?
Mang theo tâm trạng bức bối, cầm laptop ra tiệm sửa. Trên đường đi, cậu do nhanh nhanh chóng chóng đi thật nhanh mà va phải một người. Cậu đâm sầm vào người ấy và cả cái laptop từ trên tay cậu nay lại an phận dưới mặt đường thân yêu. Tình trạng có vẻ còn tệ hơn trước:
- Này đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt không vậy làm hỏng laptop người ta rồi. Chết tiệt! Còn không mau bồi thường??
Cậu cứ thế vừa nhắm mắt vừa tuôn sối sả vào mặt người ta mà không để ý đến người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm cậu, gương mặt lạnh lùng nay càng lạnh hơn.
Mắng chửi người ta một hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Cậu liền mở mắt, oành mộ tiếng trong đầu, cậu bắt đầu nói lắp:
- A..a..anh..h ...
- Có vẻ như cái miệng nhỏ này của em chỉ toàn phun ra mấy lời độc địa thôi nhỉ?

Cậu cả thân đều phát run:
- A..anh sao lại ở.. ở đâ..y?
- Tôi không ở đây thì ai sẽ là người thay tôi bị em chửi sối sả vào mặt hả?
- T..tôi x..xin lỗi. Anh không cần bồi thường cũng được. Tôi sẽ tự mình đi sửa.
Cậu dẩu môi ủy khuất định quay đi. Tất nhiên hành động nhỏ này của cậu được anh thu lại hết vào tầm mắt. Thật muốn nhào đến cắn xé đôi môi đỏ hồng này của cậu quá nhưng lại sợ cậu bỏ chạy.
- Định đi đâu? Tôi đưa em đi sửa!
Anh kéo tay cậu lại. Vì mất đà mà cả thân cậu bổ nhào vào lồng ngực săn chắc của anh. Khuôn mặt lại đỏ lên vì ngại, mỗi lần cậu ngại ngùng chả hiểu sao lại đáng yêu lạ thường. Chỉ muốn nhào đến cắn xé cái má kia thôi. Anh cũng không ngoại lệ, thật sự con gấu mỡ này quá câu dẫn người khác. Không được, phải mau chóng thu phục rồi đem về nhốt vào lồng kính. Để người khác nhìn thấy rồi cướp đi coi như mất vợ.

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngKde žijí příběhy. Začni objevovat