Chap 47

1K 66 10
                                    

Chiếc Namboghini đen bóng một lần nữa lại xuất hiện dưới những con mắt trầm trồ trên đường phố Seoul. Ji Yong trong này phải gọi là rất kiềm chế. Hai tay nắm chặt cái vô lăng như muốn bóp nát nó ==
"Bảo bối hư, đợi tôi bắt được em về thì em sẽ biết tay tôi. Rời bỏ Kwon Ji Yong tôi ư? Em đã sai lầm rồi!"

* King koong *

Seungyoon đang dọn dẹp lại mớ hỗn độn toàn giấy rác mà vừa rồi Seungri để lại thì chuông cửa kêu.

- Đợi chút, ra ngay!

Mở cửa ra, trước mặt cậu hiện giờ là một người đàn ông có dung mạo tuấn tú. Từng đường nét trên khuôn mặt anh ta phải gọi là sắc sảo. Khắp người tỏa ra sự cao ngạo và sang trọng.

- Anh tìm ai?

- Lee Seungri

Chưa đợi Seungyoon nói xong, Ji Yong đã đẩy cậu ra và quét mắt khắp nhà tìm bóng dáng ấy. Xác định dưới lầu không có, anh liền đi lên phía cầu thang

- Yaa anh là ai? Tìm bạn tôi có việc gì? Anh có quan hệ gì với Riri? Còn nữa, đừng tự tiện bước vào nhà tôi như vậy!

- Riri? Cậu là gì của em ấy mà lại gọi tên thân mật như thế? Mau nói, Seungri đang ở đâu?

Seungyoon bị khí thế của anh làm cho khiếp sợ. Bao lời đang định nói ra liền nuốt lại. Trời ơi, có ai nói cho cậu biết người đàn ông này là đang muốn gì không?

- Ri..ri đa..ng ở trong phòng kia. Cậu ấy hiện đang ngủ

Nghe nói bảo bối đang ngủ, anh liền điều chỉnh lại giọng nói sợ ồn ào làm đánh thức cậu dậy. Tiến lại phía căn phòng, hình ảnh quen thuộc lại hiện ra khiến anh thỏa nỗi nhớ mong. Bao sự sợ hãi hồi nãy đều biến mất.
Ji Yong bế Seungri lên hướng ra ngoài. Seungyoon liền chặn lại:

- Này, anh định đưa bạn tôi đi đâu? Nếu muốn bắt cậu ấy thì phải bước qua xác tôi đã!

- Nhỏ tiếng một chút. Tôi là "chồng" Seungri. Như vậy tôi có quyền đưa cậu ấy về nhà được rồi chứ?

- Ch..chồng Seungri? Cậu ấy có chồng rồi sao?

Anh không nói gì, lạnh lùng bế cậu bước xuống cầu thang rồi đi về phía chiếc xe đỗ bên đường. Cả quá trình đương nhiên Seungri đều không hay biết gì cả. Chắc do cậu đã quá mệt mỏi rồi, cậu mệt mỏi vì đã quyết định rời xa anh, rời xa người mà cậu yêu thương nhất.

Anh liếc mắt sang nhìn cậu. Vài sợi tóc bạch kim lòa xòa trước trán, đôi môi khép hờ thở đều đều như đang dụ hoặc anh vậy. Chiếc áo sơ mi trắng vì tư thế ngủ của cậu mà bị lệch sang một bên để lộ đôi vai trắng trẻo. Trông Seungri hiện giờ thật câu nhân a. Chết tiệt, Ji Yong đã bắt đầu không kiềm chế được bản thân nữa rồi.

Vừa kịp chiếc xe đã quay trở về biệt thự. Anh bế cậu lên phòng với vẻ mặt lạnh lùng cùng sự kiềm chế, không còn nét ôn nhu như lần trước. Người hầu trong nhà cũng lấy làm lạ, chả lẽ phu nhân tương lai đã gây tội lỗi gì với ông chủ sao?

Đóng sầm cửa phòng lại,  anh đặt cậu xuống giường rồi ra sức ngấu nghiến đôi môi Seungri.  Cậu vừa thức dậy chưa kịp định thần lại điều gì liền nhìn thấy anh đang làm loạn trên người cậu.  Seungri mở to mắt,  sao anh lại ở đây?  Cậu đang ngủ ở nhà Seungyoon mà? 

- Đã dậy rồi sao? 

- ưm..  Sao anh ở đây? 

- Đây là nhà của tôi.  Tôi không ở đây thì ở đâu? 

Nói dứt câu,  Ji Yong liền xé toạc cái áo sơ mi mỏng manh kia.  Anh dùng răng cắn mút xương quai xanh của cậu khiến chúng bắt đầu rỉ máu

- Arg aaa...  Đau..

Ji Yong giả bộ không nghe thấy gì,  anh vẫn tiếp tục công việc của mình.  Anh phải cho cậu biết,  rời xa anh thì phải lãnh chịu những hậu quả gì. 
Anh kéo quần cậu xuống,  không chuẩn bị trước mà đâm vào rồi thúc thật mạnh.  Seungri đau đến chảy nước mắt,  cảm giác như phía dưới sắp rách đến nơi vậy.

- hức...  Em đau...Nhẹ chút..  A.. Yong.. Huhuu

- Tại sao lại bỏ trốn?  Tại sao lại muốn rời xa tôi?

Từng câu hỏi anh đặt ra là một cú thúc thật mạnh.  Cậu đau lắm chứ, đau ở trong tim đây này. Anh hỏi tại sao cậu lại muốn bỏ trốn ư? Vậy thì hãy trả lời cho cậu biết vì sao thân thể cậu không còn trong sạch gì mà anh vẫn muốn giữ cậu lại?  Chả phải sớm muộn gì cậu cũng bị đuổi sao,  chi bằng tự mình bỏ đi thì tốt hơn.

- Tôi đang hỏi em đấy,  mau trả lời đi! 

- Đúng,  là tôi muốn rời xa anh đấy. Cầu xin anh buông tha cho tôi đi,  làm ơn! 

Nghe câu trả lời của cậu,  lòng anh như thắt lại. Chàng trai bé nhỏ này thật biết cách giằng xé nội tâm anh. Tại sao trong một khoảng thời gian ngắn như vậy mà cậu đã thay lòng đổi dạ? Hay là vì tên Seungyoon kia? 

- Có phải là vì tên đàn ông kia không?  Hay là một mình tôi thôi vẫn chưa đủ thỏa mãn em? 

Anh nhếch môi cười khinh bỉ,  miệng bắt đầu tuôn ra mấy lời độc địa. Cuộc đời anh ghét nhất hai từ "phản bội" và quan trọng nhất là Ji Yong không muốn người đó là cậu.

- Thì sao,  mau thả tôi ra.  Tôi còn phải về nhà Seungyoon! 

Từng câu chữ Ji Yong nói ra khiến tim cậu nhói đau như có hàng nghìn con kiến lửa bò quanh vậy.  Từ khi nào mà một Ji Yong ôn nhu,  luôn dịu dàng với cậu giờ đây đã trở thành Ji Yong độc ác,  miệng lưỡi chỉ dùng để phun ra mấy lời độc địa như thế này? Có phải anh đã ghét cậu rồi không?  Như vậy cũng được, cậu cũng nên sớm thoát khỏi anh thì hơn.  Nghĩ đến đây bỗng dưng cậu muốn khóc, nhưng ở trước mặt anh,  trong hoàn cảnh này,  cậu nhất định phải gồng mình mạnh mẽ.  Phải chứng minh cho Ji Yong thấy cậu không phải là Seungri yếu đuối luôn dựa dẫm vào anh như trước đây nữa! 

- Đã tiến triển đến đâu rồi? Cậu ta có đủ thỏa mãn em như việc tôi đang làm ngay đây không? 

---------------------------------------------

Cut cut cut!
Lâu lâu phải ngược cho câu chuyện bớt nhàm chán chứ hjhj. Ngược nữa ngược mãi. Hãy vote cho tui nhaa!  😘

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ