Chap 14

2K 97 0
                                    

Rất nhanh chóng hai phần cơm hải sản đã đến. Cậu thì cứ ngồi đó giận dỗi không thèm nói chuyện với anh. Nhìn khuôn mặt nhỏ vì bực tức mà đỏ ửng lên, oaaa gấu ơi em đáng yêu quá, muốn chạy lại nựng ghê. Nhưng không, anh phải cố kiềm nén lại. Phải chỉnh đốn thói quen xấu của con gấu mỡ này mới được.
- Bảo bối, mau lại đây ăn.

Cậu không thèm trả lời, chùm chăn lại quay mặt về hướng khác. " Yongie xấu xa nhà anh! Hừ.. Ăn người ta cho đã giờ không thèm chiều theo ý mình. Đồ xấu xa! " - Seungri nghĩ thầm.

Thấy cậu hành động như vậy, anh thấy buồn cười vì hành động trẻ con này. Gấu nhỏ khi giận thật đáng yêu nha. Nhưng anh không cười thành tiếng đâu. Cố gắng điều chỉnh tông giọng sao cho thật lạnh lùng, nghiêm túc hướng cậu nói:
- Seungri còn không mau lại đây ăn?

Cậu khẽ rùng mình, anh vẫn luôn đáng sợ như vậy. Liền ủy khuất bỏ chăn ra, phụng phịu giậm chân thật mạnh nhằm dằn mặt anh. Chỉ có cậu mới dám làm như vậy, anh không hề tức giận mà ngược lại còn rất thích thú, càng muốn trêu cậu hơn. Nếu là người khác, Ji Yong đã sớm thả cho cá sấu ăn tội thái độ vượt quá giới hạn của anh rồi.
Cậu định ngồi vào ghế đối diện anh nhưng anh lại ngoắc ngoắc tay, ý bảo cậu mau lại đây. Seungri ngoan ngoãn làm theo liền bị anh kéo một phát, cả cái mông cậu an vị trên đùi anh.
- Yaaa anh làm gì vậy hả?

- Im lặng và ngoan ngoãn ngồi im!

Cậu rụt cổ lại ủy khuất móm miệng, nước mắt lại rơi:

- Huhu Yong xấu xa. Dám lạnh lùng lớn tiếng với em. Em không cần anh nữa, thả em raa! Oa oa..

Hình như anh đang đùa quá trớn rồi thì phải. Nhìn nước mắt cậu rơi mà tim anh như có ngàn nhát dao đâm phải. Không lạ gì nữa, điểm yếu của anh là nước mắt của cậu rồi. Anh liền ôn nhu lau đi nước mắt, hôn nhẹ lên cái má phúng phính của cậu
- Xin lỗi bảo bối, là anh đùa quá trớn. Đừng khóc, anh đau lòng!

- Hic hic... Sau này không được lớn tiếng hung dữ với em. Không là em liền không để ý tới anh!

- Được rồi được rồi, anh sai rồi! Bảo bối không cần không để ý đến anh.

Anh đã sớm xác định rằng, đời này kiếp này sẽ mãi mãi bên cậu. Cậu phải là bảo bối tâm can, ngày ngày ngoan ngoãn trong lòng anh che chở. Anh chỉ hận không thể đem cậu hòa tan làm một, để cậu không thể rời khỏi anh. Nếu có ngày cậu làm như vậy, anh sẽ truy tìm và giết chết cậu, còn mình thì sẽ tự tử mà đi theo cậu. Đời đời kiếp kiếp Lee Seungri mãi là của Kwon Ji Yong anh!

- Yongie, Ri đói!

- Được rồi, để anh đút bảo bối ăn!

Hai người cứ thế, anh một miếng, em một miếng. Thậm chí họ còn ăn chung một cái muỗng nữa. Thời gian hai người bên nhau tưởng chừng như không bao giờ là đủ. Cả anh và cậu như định mệnh của nhau vậy, quen nhau từ nhỏ nhưng lại phải rời xa nhau rồi kí ức về đối phương cứ thế mờ nhạt dần và chìm vào quên lãng. Nhưng do một lần tình cờ nọ mà họ đã sớm lại là của nhau.
Ăn uống xong xuôi, anh và cậu quyết định ngủ lại công ty do trời đã quá khuya rồi. Vả lại cậu ăn mặc như thế này về nhà sẽ bị cảm lạnh mất. Anh đã sớm gọi điện thông báo cho Lee phu nhân biết cậu hiện đang chỗ anh. Nghe " con rể tương lai" nói thế mẹ Lee vui mừng hớn hởn đồng ý và ra báo tin cho ba Lee biết. Thế là tối hôm ấy, có hai thân thể lại dính lấy nhau. Chàng trai lớn mái tóc đỏ rực đang ôn nhu ôm chàng trai nhỏ hơn mái tóc bạch kim thật chặt trong lòng. Hình ảnh này đối với mười mấy năm trước đây thật quen thuộc.
-------------------------------------
Ủng hộ nhaa. Mỗi ngày tui sẽ cố gắng đăng 1 chap vì kết thúc nghỉ tết rồi huuu. Với cả vài tháng nữa còn thi vào 10, tui sẽ thật cố gắng !!!

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngWhere stories live. Discover now