Chap 10

2.1K 103 1
                                    

Đến KwonG, anh bế cậu bước vào đại sảnh trước con mắt của bao nhiêu nhân viên.
- Nè cô thấy cậu trai Kwon tổng bế không? Không biết cậu ta sài kem gì mà trắng thế không biết
- Cậu ta không phải là Kwon phu nhân đó chứ? không đời nào, chủ tịch được coi là người đàn ông độc thân hoàng kim. Trước đây chưa từng động lòng với ai, lấy cớ gì đi yêu một tiểu bạch thỏ này chứ?
- Đúng đúng cô nói chí phải. Chắc cậu ta là em trai chủ tịch thôi. Chắc chắn là vậy.

Không chỉ nhân viên nữ mà nhân viên nam bắt đầu bàn ra tán vào đánh giá Seungri. Họ hầu hết đều rất thích chàng trai này, thật là một tiểu mĩ thụ xinh đẹp động lòng người.
Ji Yong đanh mặt lại, quét hết tầm mắt về phía bọn họ. Lạnh lùng phun ra vài chữ:
- Rất rảnh?
Nghe vậy các nhân viên bắt đầu chú tâm làm việc. Chủ tịch thật đáng sợ!
Anh ấn thang máy lên tầng 82. Anh cứ thế ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu. Nụ cười hiếm hoi lại nở ra. Để cho đàn em hay nhân viên nhìn vào chắc chắn họ sẽ lạnh sống lưng. Anh trước giờ nổi tiếng băng lãnh lạnh lùng và...tàn ác. Cư nhiên hôm nay lại ôm một cậu trai bé nhỏ, lại xinh đẹp thuần khiết như thiên thần thế này quả nhiên là chuyện lạ.
Thang máy nhanh chóng lên tầng 82. Kiko thấy anh liền cố gắng kéo váy lên một chút để lộ đôi chân thon dài quyến rũ, nở nụ cười sao cho thật tự nhiên:
- Chủ tịch!

Nhưng trong mắt anh nụ cười ấy thật giả tạo, sao sánh bằng với nụ cười tỏa nắng của bảo bối Riri? Anh lạnh lùng gật đầu:
- Một cốc sữa tươi!
Giờ Kiko mới để ý đến cậu trai mà Ji Yong đang bế vào phòng. Sao chứ thằng nhóc này là ai mà lại được anh cưng chiều như thế? Cô có thể thấy rõ ánh mắt anh giành cho cậu ta thật ôn nhu như nước, có khi so với nước lại còn hơn.
Anh bế cậu vào phòng nghỉ chỉ được riêng anh vào. Trước giờ chưa ai được đặt chân vào đó, hôm nay cậu được đặt cách vào quả nhiên ở trong lòng anh cậu rất quan trọng.
Trước hết phải vào tắm cho cậu đã. Phải xóa sạch dấu vết của tên nhãi kia đi. Thế rồi anh lại bế cậu hướng phòng tắm. Đổ nước ấm cho đầy bồn rồi nhẹ nhàng thoát y cho cậu. Đến khi còn chiếc quần con trên người cậu, anh đã cố kiếm chế cởi nốt ra rồi ôm cậu vào bồn tắm. Bàn tay mảnh khảnh nhẹ nhàng xoa bọt lên người cậu, mỗi động tác như đang đốt lửa, làm rạo rực cậu nhỏ của anh. Nhưng sợ cậu tổn thương, anh nhất định phải kiềm chế lại nhanh chóng xả nước rồi lau người cho cậu. Anh tìm trong tủ duy nhất chỉ còn cái áo sơ mi, so với thân hình của cậu thì nó qua rộng, mặc lên chắc chắn qua đầu gối. Thôi kệ có còn hơn không vậy! Rồi anh đặt cậu nằm lại giường, nhẹ nhàng đắp chăn nửa người cho cậu. Đương nhiên trong suốt quá trình cậu không hề tỉnh giấc. Anh lại vào lại nhà tắm bắt đầu dội nước lạnh dập lửa =))
Kiko đã pha xong sữa, ở bên ngoài gõ của nửa ngày không thấy ai trả lời. Cô đánh liều tự ý mở cửa vào. Bên trong cư nhiên không thấy bóng dáng anh và cậu trai kia đâu. Chả nhẽ là trong phòng nghỉ của chủ tịch? Sao có thể, nơi đó là vùng cấm địa anh không cho bất cứ ai đặt chân vào cơ mà?
Cô cũng tò mò lắm, sự ganh ghét của cô cứ thế lớn dần đối với Seungri. Cậu ta dám dụ dỗ Ji Yong của cô sao? Chỉ là một thằng nhóc chắc cũng đang tuổi đi học mà lại muốn trèo cao làm người tình của người đàn ông vạn người mê này. Thật không biết xấu hổ!
Cô liền tự tiện mở cửa phòng nghỉ xông vào. Bên trong nhà vệ sinh truyền ra tiếng nước chảy. Chắc anh đang đi tắm. À khoan đã... Cậu ta dám nằm trên giường anh? Lại...lại còn mặc áo sơ mi của anh nữa chứ?
Cô bực mình, liền cầm cả ly sữa trên tay hất vào người cậu:
- Mày là ai thằng nhóc này? Cư nhiên dám trèo được lên giường chủ tịch thì quả là cao thượng rồi đây!
Bị sữa nóng hất vào người, cộng thêm tiếng chửi bới, cậu từ từ mở mắt ra. Đối diện cậu bây giờ là một người phụ nữ son phấn lòe loẹt, ăn mặc thì thiếu vải. Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta vì tức giận mà trở lên khó coi. Sự đau rát ở cơ thể khi bị sữa nóng đổ lên khiến cậu nhăn mặt. Anh sau khi " dập lửa" cũng từ nhà vệ sinh bước ra. Trên người đã được thay một bộ tây trang mới tôn lên vóc dáng kiêu ngạo của anh. Mái tóc đỏ rức có chút ướt chưa kịp lau khô. Sau khi thấy một màn này, anh liền nhìn Kiko, khuôn mặt lạnh tanh:
- AI CHO CÔ VÀO ĐÂY? CÒN KHÔNG MAU CÚT RA NGOÀI?

Chết tiệt, loạn hết rồi phải không? Mấy hôm nay thấy anh dễ dãi mà tạo phản à? Phép tắc quy củ đâu hết rồi?

- Chủ tịch, cậu ta cư nhiên muốn trèo lên giường ngài. Chỉ là một người tình bé nhỏ dựa dẫm đại gia kiếm tiền thôi mà?

-Con mẹ nó cô câm mồm lại cho tôi! Mau cút ra ngoài rồi tôi sẽ giải quyết cô sau!

Bị anh nạt nên cô ủy khuất, dòng nước mắt chảy ra. Cô yêu anh, anh cũng biết. Tại sao bây giờ chỉ vì một câu con trai mà anh lại nặng lời với cô? ( Au: bà tưởng bà là ai ngta không dám nặng lời? =)))
Sau khi đuổi Kiko ra ngoài, Ji Yong bây giờ mới để ý đến vết bỏng do sữa hất lên của cậu. Thấy gương mặt cậu vì quá sợ hãi, muốn khóc nhưng không dám khóc. Chỉ móm miệng khóc không ra tiếng làm tim anh như thắt lại, cảm giác như có ngàn con kiến lửa bò quanh vậy. Anh bội vàng lấy hộp dụng cụ y tế, nhẹ nhàng thoa thuốc lên vết bỏng của cậu. Anh cố dịu dàng, đôi lúc còn thổi thổi lên vết bỏng. *thịch..* Chết rồi! Tim cậu lỡ một nhịp rồi. Người đàn ông này sao hôm nay lại ôn nhu lạ thường như thế chứ?
Băng cẩn thận lại cho cậu, anh bế cậu lên đặt ra sofa. Còn mình tìm ga trải giường và chăn mới để thay.  Cậu giờ đã nín, chỉ đang chăm chú ngắm nhìn từng hành động của anh. Xong công việc, thấy con gẫu mỡ cứ nhìn mình đến ngây ngẩn, anh bật cười lại gần cậu, bàn tay mảnh khảnh vò rối mái tóc bạch kim thơm mùi dâu tây.
- Làm gì mà ngồi ngây ngẩn ra thế?
- A.. Không có gì! Chỉ là nhìn anh đột nhiên thay đổi làm tôi có chút bất ngờ.
Nghe cậu nói như thế, trên trán anh nổi vài vạch đen:
- Ý em là trước giờ tôi thật đáng sợ sao?
- Aa?- thật chả biết nên trả lời anh thế nào. Chả nhẽ nói là đúng như vậy sao? Không được, nhất định anh ta sẽ trừng phạt mình không?
Thấy cậu nhìn mình với ánh mặt sợ hãi, đôi môi theo thói quen lại dẩu ra trông vô cùng đáng yêu. Vì thế mà anh dịu đi vài phần, lấy tay véo cái má mịn màng kia:
- Vậy thì từ giờ tôi sẽ cố gắng ôn nhu với em! Em không cần phải sợ tôi như vậy!
- Có thể sao?
- Đúng! Có thể. Nhưng có một điều kiện!
- Điều kiện gì? - cậu nhìn anh đầy nghi hoặc. Đừng nói là anh ta sẽ đem cậu bán đi lấy tiền đấy nhé. Không được, Seungri còn nhỏ, Seungri còn muốn sống!
Thấy khuôn mặt nhỏ kia lộ ra vẻ sợ hãi, nhìn anh có chút đề phòng. Anh biết cậu đang suy nghĩ gì, bèn bật cười:
- Đương nhiên tôi sẽ không bán em! Mà là...
Anh chưa nói xong, cậu đã cắt ngang:
- Nhìn anh cười trông thật đẹp nha! Tại sao anh không cười mà luôn giữ bộ mặt lạnh lùng đó vậy? Tôi.. À không mà là ai ai khi tiếp xúc cũng đều sợ anh đây!

Nghe cậu khen anh đẹp khiến anh càng thêm cao hứng. Chỉ có những lời nói thốt ra từ miệng cậu mới khiến anh cảm thấy vui vẻ như vậy, còn những người khác anh chỉ toàn thấy giả tạo xu nịnh. Có đôi lúc không chịu nổi, anh đã tự tay khâu miệng bọn họ lại, cho người dám sát 3 ngày không được tháo chỉ ra.
- Tôi chỉ như vậy đối với em!

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngWhere stories live. Discover now