Chap 49

1.2K 58 2
                                    

Cuối cùng cũng về đến biệt thự. Ji Yong dảo bước thật nhanh về phía cầu thang. Người hầu hai bên cung kính chào anh, anh chỉ gật nhẹ đầu một cái. Vừa vặn bác quản gia từ trên lầu đi xuống

- Ông chủ đã về!

- Seungri còn trong phòng chứ?

- Dạ vẫn còn. Nhưng cậu ấy không chịu ăn thứ gì cả!

- Được rồi, để tôi!

Anh lấy chìa khóa mở cửa phòng ra. Cậu vẫn ngoan cố nằm trên giường quay lưng lại phía anh. Ji Yong lấy khay thức ăn tiến lại gần cậu, dùng giọng ôn nhu như lúc trước dỗ dành:

- Bảo bối, em mau ăn chút gì đi

Cậu có phải là đang nằm mơ không? Sao tự dưng anh lại trở nên dịu dàng như thế này? Không được, nhất định là cậu đang mơ rồi.

Không thấy Seungri trả lời, anh liền tiến lại nằm xuống ôm chầm lấy cậu. Đầu dựa vào lưng cậu dụi dụi, hít hà hương thơm quen thuộc.

- Bảo bối, anh xin lỗi. Là anh đã hiểu lầm em. Em không cần phải lo sợ điều gì cả. Anh yêu em!

Ji Yong cảm giác như người cậu đang run lên từng đợt. Anh hốt hoảng xoay người cậu lại đối mặt mình, Seungri đang khóc!

- Đừng khóc, anh xin lỗi, anh đã sai rồi. Tha thứ cho anh. Anh sẽ không bỏ rơi em đâu, Kwon Ji Yong cho dù có bất kì chuyện gì cũng sẽ không bỏ rơi Lee Seungri cho nên em đừng lo lắng. Chuyện kia dù sao cũng qua rồi, em không cần tự trách mình bởi lẽ là do anh không bảo vệ em thật tốt để em ra nông nỗi này. Bảo bối, anh yêu em!

- Anh không được không để ý Riri!

- Được!

- Anh không được lạnh lùng với Riri

- Được!

- Anh không được bỏ rơi Riri!

- Được!

- Huhuuuuuu

- Đừng khóc, anh đau!

Cậu ôm trầm lấy anh, bao nhiêu nước mắt nước mũi đều lau hết lên chiếc áo vest đắt tiền của Ji Yong. Anh chỉ còn biết cười khổ. Làm sao bây giờ, là anh có lỗi trước mà.

- Ngoan đừng khóc. Trước hãy ăn cái gì đi!

- Ưm.. Hicc.. Yong đút!

Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Con gấu nhỏ này thật đáng yêu quá đi. Khóc đến hai mắt sưng húp lên thế kia nữa chứ. Trời ơi anh xót quá!!
Ji Yong đút từng miếng một cho cậu ăn. Cuối cùng Seungri cũng ăn xong, Ji Yong lại là người đưa giấy và nước cho cậu uống. Haizz ai bảo đắc tội với cậu làm chi để bây giờ phải nguyện làm osin cho cậu thế này.

- Yong tỳ nữ. Mau đưa trẫm đi tắm. Trẫm muốn ngâm mình!

- Dạ được thưa bệ hạ!

Thế là tấm lưng của anh lại phải chịu đựng sức nặng của cả tảng mỡ di động kia đè lên. Nhưng không sao, cứ ú na ú nần như thế này cho dễ " làm ăn ". Ji Yong nở một nụ cười biến thái, đương nhiên điều này Seungri không biết =))

- Được rồi, nhà ngươi mau lui ra cho trẫm ngâm mình

- Để hạ thần được giúp bệ hạ tắm rửa cho tròn trách nhiệm!

Nói rồi Ji Yong tiến lại phía bồn tắm, quần áo của cả hai người không biết từ khi nào đã được cởi hết ra. Seungri tựa lên lồng ngực săn chắc của Ji Yong, tùy tiện cho anh cọ rửa thân mình.

- Anh cái đồ biến thái!

- Không phải em cũng đang nằm im cho tên biến thái này làm loạn trên người sao?

- Vậy thì thôi

Nói rồi cậu lại vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay anh. Nhưng sức cậu làm sao đọ lại sức của đường chủ GD bang? Thế là cuối cùng cậu cũng đành chịu thua cho anh muốn làm gì thì làm. Seungri uất ức dẩu mỏ đầy ủy khuất. Vì sao cùng là đàn ông nhưng Seungri cậu lúc nào cũng yếu đuối còn Ji Yong anh thì luôn khỏe như trâu vậy? Chả lẽ số phận sinh ra ông trời đã định sẵn cậu là thụ rồi sao a?

Sau một hồi vật lộn nhau trong nhà tắm, cuối cùng anh và cậu cũng lau khô mình và mặc lại quần áo chỉnh tề. Anh mặc cho Seungri bộ đồ ngủ in hình gấu trúc, còn mình lại khoác lên bộ vest mới.

- Anh lại định đi đâu à?

- Ừm. Anh đi họp rồi sau đó sẽ đi gặp mặt đối tác. Vì phải tìm con gấu mỡ nhà em nên mới phải bỏ họp đấy. Ở yên nhà đợi anh, đừng có chạy loạn nữa. Anh sẽ cố gắng về sớm. Nếu ngoan ngoãn về nhà sẽ có kem!

Nghe có kem là hai mắt cậu lại sáng rực lên như đèn pha ô tô. Cậu gật đầu và khẳng định một cách chắc nịch

- Nê. Nhất định em sẽ ngoan ngoãn không chạy loạn. Anh hứa rồi đấy nên đừng nuốt lời nga

- Được!

Nói rồi anh kéo cậu lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu. Một nụ hôn nhẹ nhàng và ngọt ngào nhất.
Vài phút sau anh mới buông cậu ra. Seungri kiệt quệ sức lực nên dựa vào người anh thở dốc.

- Cái đồ lợi dụng. Mau đi làm đi còn lấy tiền nuôi em!

Anh nhéo má cậu, mỉm cười đầy dịu dàng.

- Anh đi nhé!

Anh bước xuống cầu thang, hướng phía gara lấy xe. Cậu như chợt nhớ ra điều gì bèn nói vọng xuống khiến người hầu và bác quản gia trong nhà đang làm việc bèn giật bắn cả mình.

- Kem vị dâu đó!

- Được rồi vợ yêu!

Anh nói vọng lại khiến hai má cậu ửng hồng. Bộ anh không biết trong nhà còn có nhiều người hay sao, cái đồ Ji Yong mặt dày hứ! Người hầu và bác quản gia khi nghe câu trả lời của ông chủ bọn họ liền bật cười tủm tỉm. Đúng là chỉ có phu nhân tương lai mới có thể khiến ông chủ thay đổi tâm tư nhiều đến như vậy.

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngWhere stories live. Discover now