Chap 51

1.2K 55 5
                                    

- Quán kem White Love -

- Riri muốn ăn vị này,  vì này,  cả vị này nữa! 

Cậu khi nhận được menu từ anh nhân viên thì hí ha hí hửng gọi thật nhiều kem. Lâu lâu được Ji Yong chiều như này thì phải biết tận dụng cơ hội chứ. Ji Yong bật cười trước sự ham ăn của con gấu mỡ này, xoa đầu cậu anh bảo

- Em gọi nhiều vậy,  thế có ăn được hết không? 

- Em phải ăn hết được các vị,  nếu không ăn được nữa thì để anh ăn dùm. Chả nhẽ đại gia Kwon không thanh toán nổi hay sao? 

Anh bật cười trước ông trời con này. Seungri vẫn cứ hồn nhiên ăn từng muỗng kem một. Thỉnh thoảng buốt răng quá cậu liền la lên hết sức đáng yêu.  Hai cái má phúng phính đỏ ửng,  đôi môi chúm chím có dính vài vết kem. Ji Yong bất chợt đưa tay lên quẹt sạch vết kem đó rồi đưa lưỡi liếm

- Quả nhiên quán này kem ngon thật!

- Yaaa biến thái!

Cậu đang ăn lại bị hành động này của anh làm cho xấu hổ. Những người xung quanh thấy một màn này liền không khỏi ghen tỵ cùng ngưỡng mộ. Vì sao hình ảnh hai nam nhân thân mật với nhau lại hài hòa và đẹp đẽ đến thế?

Đúng như dự đoán ban đầu của Ji Yong,  Seungri để lại phân nửa số kem cậu gọi ra trên bàn. Cậu ôm bụng đứng lên cười đầy thỏa mãn

- Oaaa lo quá! 

- Biết ngay là em sẽ ăn không hết mà! 

- Lâu lâu được anh chiều thì phải biết tận dụng chứ! 

- Được rồi bảo bối,  hôm nay em ăn vặt nhiều quá đó. Anh chỉ chiều em nốt hôm nay thôi,  từ ngày mai lại ăn theo chế độ dinh dưỡng mà anh đề ra. Ăn nhiều lên cho béo, anh ôm càng sướng!

- Người ta vẫn chưa đủ béo sao mà còn bắt ăn nhiều. Anh xem má em nè, to hơn cả bánh bao!

Cậu đưa hai tay véo má mình nhằm chính tỏ cho anh thấy cậu đang béo ra. Ji Yong không nhịn được liền hôn chụt một cái vào môi cậu.

- Đừng đáng yêu như vậy nữa. Anh sẽ đè em ra ngay đây ăn sạch sẽ đấy! 

- Hứ, anh bớt vô sỉ đi!

Cậu giận dỗi đứng lên ra bãi đỗ xe trước,  để anh ngồi lại đây cười ngu một mình. Đúng là bảo bối của anh,  đáng yêu hết sức đi mà.

- Bảo bối lên xe thôi!

Seungri phụng phịu mở cửa ra ngồi cái phịch lên ghế phụ. Gương mặt giận dỗi,  cái mỏ dẩu ra đáng yêu vô cùng. Anh nhìn cậu qua gương ô tô liền cười thành tiếng. Seungri cảm thấy như mình bị chọc quê, liền quay sang đánh túi bụi vào người anh

- Cười cái gì chứ.  Đánh cho anh chết..

Ji Yong giả bộ ôm cánh tay như đang đau lắm. Mặt anh nhăn lại kêu lên đầy thảm thương.  Nhưng thực chất sức lực của Seungri chỉ như con kiến,  không là gì đối với Ji Yong ==

- Aaa đau quá Riri. Anh sắp bị phế tay rồi nè

- Cho anh chết,  cái tội giở thói biến thái trước mặt nhiều người như vậy

- Aa Bảo bối tha cho anh,  anh còn lái xe

- Xì..

Cậu giận dỗi quay mặt về hướng cửa sổ. Cảnh đường phố Seoul buổi tối thật tuyệt nga! Thấy con gấu mỡ có vẻ xù lông thật rồi anh liền rối rít xin lỗi

- Vợ a,  anh xin lỗi. Quay mặt ra đây nào bảo bối aaa~

- Ai là vợ anh chứ? Tối nay đừng hòng trèo được lên giường tôi!

Thôi chết bome rồi,  con gấu mỡ lại giở chiêu cũ cấm dục anh đây. Chết thật chứ, giờ anh phải làm sao,  làm saoooo??

- Đừng như thế mà bảo bối xinh đẹp dễ thương đáng yêu a~ Không có hơi em anh chết mất huhu!!

- Kệ anh, nhà vệ sinh,  hành lang,  phòng khách, tầng trên, sofa,  vườn hoa, bể bơi... Biệt thự có rất nhiều chỗ cho anh chọn lựa. Còn muốn chọn chỗ nào ngủ thì tùy anh!

- Trời ơi đừng đối xử tàn tệ với chồng em như vậy chứ! ~

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng biệt thự,  cậu liền mở cửa chạy một mạch lên phòng khóa trái lại,  không quên lấy luôn chìa khóa dự phòng. Chắc chắn tối nay anh sẽ phải ngoan ngoãn ngủ ở phòng khách thôi. Haha,  cho chừa cái thói giở trò biến thái với cậu.
Anh nhìn theo bóng dáng Seungri dần mất hút phía cầu thang mà cười khổ. Haizz từ khi nào mà một đường chủ của bang phái mạnh nhất hắc đạo, người người kính nể giờ lại phải ngoan ngoãn nghe lời một cậu bé vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học. Phận làm chủ tịch kiêm lão đại như anh đúng là thất bại quá đi.
Thấy anh về,  bác quản gia liền cúi đầu kính cẩn chào:

- Ông chủ đã về! Phòng đã được dọn sạch sẽ,  cơm tối cũng được chuẩn bị xong.  Mời ông chủ cùng phu nhân ra dùng bữa!

- Được rồi. Ông mau lên gọi Seungri xuống đây!

- Vâng!

- Phòng anh và cậu-

- Riri,  ông chủ kêu cháu xuống ăn cơm!

- Không cần đâu bác. Bảo Yong ăn trước đi. Hồi nãy cháu ăn nhiều kem quá nên lo rồi!

- Như vậy không ổn đâu Riri. Dù sao cháu cũng nên đi xuống ăn chút cơm lót dạ chứ. Ông chủ chắc chắn sẽ không vui đâu. Riri đừng làm khó ta.

- Được rồi nể tình bác đó!

Nói rồi cậu mang bộ mặt phụng phịu xuống lầu ăn cơm. Bác quản gia thấy Seungri giận dỗi với ông chủ liền bật cười. Cậu bé này sao có thể đáng yêu như thế chứ? Ông chủ quả là có con mắt nhìn người. Trên thế giới này chắc chắn chỉ có một mình cậu bé này mới dám làm thế với ông chủ thôi!

Ji Yong thấy Seungri đi đến liền kéo cậu ngồi lên đùi mình.

- Bảo bối còn giận anh sao?

- Mau buông ra để em còn ăn cơm! 

Cậu vừa nói vừa vùng vẫy khỏi bàn tay của anh. Ji Yong liền áp chế đôi môi mình lên đôi môi Seungri.  Anh hôn thật cuồng nhiệt như muốn rút hết khí ở buồng phổi cậu vậy. Vài phút sau anh mới lưu luyến dứt ra,  kéo theo một sợ chỉ bạc. Seungri xụi lơ thở hổn hển,  không chút sức lực tựa vào ngực anh. Ji Yong nhếch mép cười tà

- Cứ ngoan ngoãn ngồi yên thế này có phải hơn không! 

- Cái đồ bại hoại,  biến thái,  vô sỉ,,  vô đạo đức..

- Được rồi được rồi. Anh là tên biến thái vô sỉ đây. Bây giờ hãy ngoan ngoãn ăn cơm cho anh nhờ.

Nói rồi anh liền đút từng muỗng cơm cho cậu. Động tác của anh ôn nhu, dịu dàng hết sức. Seungri mặc dù đang trưng ra bộ mặt giận dỗi nhưng trong lòng như ăn phải mật ngọt. Có thể nói hiện giờ cậu hạnh phúc lắm!


[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora