Chap 70

846 42 0
                                    

Năm giờ chiều...

- ÔNG NÓI GÌ CƠ?

Ji Yong sau khi nghe mọi chuyện diễn ra buổi trưa từ quản gia khiến anh tức giận. Gân xanh nổi lên đầy trán vì kiềm chế, hơi thở lạnh băng khiến cả căn biệt thự nhanh chóng chìm xuống âm độ. Tất cả người hầu trong nhà kể cả quản gia đang cúi đầu nhận tội dưới sự giận dữ của Ji Yong. Họ sợ cái mạng này không còn giữ nổi nữa huống chi là bị mất việc làm.

- Tôi biết lần này mình sai rồi! Mong ông chủ rộng lượng tha thứ!

- THA THỨ Ư? TÔI TỐN TIỀN TỐN CỦA NUÔI MẤY NGƯỜI ĐỂ MẤY NGƯỜI LÀM VIỆC VÔ TRÁCH NHIỆM NHƯ VẬY À?

Lão quản gia già cùng những người hầu xung quanh đã sớm đổ mồ hôi hột vì khí thế bức người của anh. Ji Yong tức giận ném vỡ ly rượu đang cầm trên tay khiến đám người xung quanh nhắm mắt hoảng sợ. Seungri của anh, bảo bối của anh, cậu trước đây đã trải qua chuyện tồi tệ này một lần. Anh còn nhớ bộ dạng sợ hãi né tránh anh ngày đó. Thật sự nó đã trở thành một mảnh ký ức kinh hoàng giữa anh và cậu. Nỗi sợ hãi mất cậu cứ thế dày vò anh cho đến tận bây giờ. Anh luôn sợ Seungri lại bỏ anh đi một lần nữa..
Ji Yong lôi khẩu súng ra hướng lão quản gia già chuẩn bị bắn. Bỗng có tiếng nói hoảng hốt quen thuộc truyền đến khiến khẩu súng trên tay anh lơ lửng giữa không chung.

- JI YONG, ĐỪNG BẮN!

Cả thân hình ấm áp cùng mùi sữa dâu quen thuộc ôm chầm lấy anh. Cậu lắc đầu nguầy nguậy nói:

- Xin anh đừng làm như vậy. Ông ấy không có tội gì hết! Chỉ là em ham chơi nhất thời không để ý xung quanh.

Lão quản gia cùng người hầu xung quanh khẽ thở hắt. Họ có phải vừa thoát khỏi cõi chết rồi không?

- Riri, đây không phải chuyện của em. Để anh xử tội đám người vô trách nhiệm này đã. Có biết chỉ một chút nữa thôi em sẽ bị tổn thương bởi một tên nhãi nhít dơ bẩn không hả?

Cậu có thể cảm nhận được sự tức giận trong anh. Trông Ji Yong lúc này thật đáng sợ, không còn dáng vẻ cưng chiều cùng sùng nịnh cậu như trước đây nữa. Hơi thở lạnh băng của anh khiến cho cậu run sợ. Seungri ủy khuất rơi nước mắt

- Hic...Yong không thương em nữa sao? Huhuu, Riri chán ghét anh!

Cậu định thoát ra khỏi người anh liền bị Ji Yong giữ chặt lại trong lòng. Khẩu súng lúc này cũng đã được hạ xuống. Hai tay anh ôm ngang thắt lưng cậu, để mặt cậu đối diện mặt mình.

- Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh yêu thương bảo bối còn không hết nữa mà. Cho nên đừng chán ghét anh được không?

- Hic..hồi nãy anh trừng mắt với Riri, còn quát Riri nữa! Hic...

- Được rồi anh sai, anh xin lỗi! Bảo bối đừng khóc nữa được không?

- Nhưng...anh không được làm hại ông ấy, cả mọi người nữa!

Cậu ôm lấy anh, dùng giọng mũi nũng nịu. Ji Yong bất lực ôm lại cậu, khẽ vuốt mái tóc bạch kim vì mới ngủ dậy mà có phần rối răm.

- Lần này tôi sẽ vì Seungri mà tha cho mấy người một mạng. Đừng để chuyện này tiếp tục xảy ra một lần nữa. Còn ông, chốc nữa đem lai lịch của tên kia lên thư phòng cho tôi!

- Cảm ơn ông chủ, cảm ơn phu nhân!

Lão quản gia tội nghiệp cùng người hầu cúi đầu cảm ơn rối rít. Thật may mắn, Seungri đã cứu họ một mạng. Họ nhanh chóng tản ra bắt đầu lại công việc còn dang dở. Ji Yong bế cậu lên phòng.

- Mau cởi quần ra

- Để làm gì chứ?

- Anh cần kiểm tra một chút xem hắn ta có làm bảo bối bị thương không thôi.

- Hắn ta chưa kịp làm gì em cả. Cũng may có ông quản gia phát hiện kịp thời.

- Được rồi. Lần sau em nhớ cẩn thận một chút. Anh thật vô dụng khi để em gặp nguy hiểm ngay trong chính ngôi nhà của mình có đúng không?

- Không phải đâu Yongie. Đây là lỗi của em. Lần sau em sẽ không chạy loạn như vậy nữa..

- Ừm..anh yêu em!

Anh lại bất an như thế rồi. Cậu biết chứ, anh luôn lo sợ cậu lại như ngày hôm đó, sẽ bỏ anh đi. Nhưng hiện giờ cậu đã nghĩ thông suốt rồi. Nhất định cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì cậu vẫn sẽ mãi ở bên anh. Seungri ôm lấy anh nhằm để Ji Yong cảm nhận được cậu vẫn còn ở đây, với anh!

- Em cũng yêu anh!

Cậu khẽ hôn lên môi anh trấn an. Ji Yong nhanh chóng bắt lấy cơ hội mà cuốn lấy lưỡi cậu triền miên. Cậu cũng vụng về đáp trả lại anh. Hai người cứ thế quấn quít lấy nhau đánh tan mọi sợ hãi, lo âu của đối phương. Vì cả đời này Lee Seungri chỉ có thể là của Kwon Ji Yong và ngược lại. Họ tự biết bản thân mình quan trọng với người kia như thế nào..

---------------------------------------------------

Mệt mỏi quá trời ạ. Dây dưa tới 70 chap vẫn chưa biết kết thúc như thế nào. Có lẽ đổi tên thành Long Fic có được hay không??

[Hoàn][ Longfic/ Nyongtory/ Gri ] Gấu Mỡ Của Kwon TổngWo Geschichten leben. Entdecke jetzt