Chương 20: Biến thái

2.1K 239 17
                                    

Edit | Beta: TH

Đến khi Trình Dịch lái xe ra đã thấy Trần Chính Tân đứng bên chiếc xe cạnh đó.

"Tiền bối uống rượu rồi không nên lái xe." Trình Dịch hạ cửa kính xuống, quan tâm nói.

Trần Chính Tân còn đang muốn nói gì, Trình Dịch lại tiếp lời: "Tôi gọi giúp tiền bối một xe khác, tầm khoảng 20 phút nữa sẽ tới đây ngay."

Cố Vân Thanh ngồi bên ghế lái phụ, nghe vậy trợn tròn mắt chó.

Vừa rồi màn hình chiếc điện thoại di động của Trình Dịch mới sáng, cô còn tưởng anh đang tìm kiếm gì, hoá ra là đang tìm xe taxi tới. Nói cách khác... Anh ấy không định lái xe chở Trần Chính Tân về nội thành?

Khác với Cố Vân Thanh, trên mặt Trần Chính Tân vẫn chưa xuất hiện cảm xúc khác thường nào. Anh ta chỉ bất đắc dĩ xua tay và nói: "Tôi cũng định tìm taxi, không ngờ còn làm phiền đến cậu."

Trình Dịch mấp máy môi: "Tiền bối khách sáo quá rồi."

Hai người đáp lại nhau đôi ba câu rồi Trình Dịch lái xe đi mất.

Cố Vân Thanh thấy xe bắt đầu khởi động liền đứng dậy, đợi một lúc, cô mới làm như đang muốn hóng gió, thò đầu qua cửa kính xe từ ghế lái phụ.

Bốn mắt chạm nhau, Trần Chính Tân là người đầu tiên quay đi nhìn hướng khác.

Sau khi chiếc xe khuất dạng, Trần Chính Tân mới nhìn ra đường cái. Có điều trong mắt anh ta không biết từ khi nào lộ ra vẻ lạnh nhạt.

Bên kia.

Cố Vân Thanh rụt đầu chó về, khuôn mặt nhăn nhó, có vẻ hơi buồn rầu.

Cô cứ cảm thấy chắc chắn Trần Chính Tân có mưu đồ, nhưng mưu đồ gì cô lại không biết.

Người này vốn dĩ không phải là tuýp người ân cần hỏi han, bắt chuyện với người khác. Nhưng thái độ của anh ta đối với Trình Dịch thật sự là có hơi quá mức chú ý. Sau khi tới đoàn phim liên tiếp gợi chuyện thì không nói, lúc ở tiệm cơm Trình Dịch mua bộ đồ dùng ăn cũng chủ động lấy tiền lẻ ra trả. Cơm nước xong còn dựa vào mình say nói luyên thuyên một hồi. Tất cả những việc này đúng là có ý muốn tiếp cận.

Tuy nhiên đã ba năm trôi qua, nói không chừng tính cách của người này đã có chút thay đổi, hiện giờ thế này hẳn đã bình thường rồi.

Cố Vân Thanh thở dài, đều tại cô cứ chăm chăm một lòng một dạ với cái nồi lẩu, không để mắt được Trần Chính Tân vì gì mà dừng ở đại sảnh lâu như vậy, lại vừa vặn đúng lúc Trình Dịch trả tiền mà xuất hiện.

Tuy rằng không biết đây có phải trùng hợp không, hay là tiện tay giúp đỡ, Cố Vân Thanh vẫn âm thầm đề cao cảnh giác. Giới giải trí nước sâu bao nhiêu cô biết, lúc cô ở bên Trình Dịch thì ngàn vạn lần không thể để anh trúng chiêu, nếu không thì thật có lỗi với đồ ăn ngon mà anh đút cho mình.

Đây là bộ phim đầu tay của sen, cô tuyệt đối không cho phép giữa chừng xảy ra bất trắc.

Trình Dịch liếc mắt nhìn con chó Berger đang ngồi trên ghế lái phụ không ngừng lăn lộn, khi thì vẻ mặt đau khổ, khi thì tinh thần hăng hái, anh nhàn nhạt mở miệng hỏi: "Một nồi lẩu làm mày ăn đến choáng váng luôn sao?"

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmWhere stories live. Discover now