Chương 28: Khôn lường

1.7K 198 5
                                    

Edit: TH

Chương trình《 Thử thách điều không thể 》 bắt đầu vào ngày quay thứ ba.

Sáng sớm bừng tỉnh, Trình Dịch đã phát hiện chó nhà mình mở to mắt.

"... Chào buổi sáng." Trình Dịch mím môi và nói xin chào trước.

Ngay sau đó, vì chó ta ngáp nên nước bọt văng đầy mặt anh.

"Gâu." Chào cái gì mà chào, mắt trời nắng đến tận mông rồi kìa.

Thật không biết sen ăn gì mà trông cao thế, tay chân lại còn dài, một khi đã ôm thì cô không thoát ra được, chỉ có thể trừng mắt chờ anh tỉnh dậy.

Vùi đầu vào bộ lông dài của Cố Vân Thanh, Trình Dịch cười khẽ, "Có phải mày đang thầm mắng tao không?"

"Gâu." Biết rồi còn hỏi.

Cố Vân Thanh lắc đuôi, giường gỗ phát ra tiếng "cạch cạch" nặng nề. Nhân lúc Trình Dịch chưa kịp nhìn, Cố Vân Thanh đặt hai chân trước lên vai anh và đột ngột đẩy ra, kế đó cô thoát khỏi cái ôm của Trình Dịch.

Nhưng cô vừa đứng lên thì đã bị Trình Dịch ôm eo, chớp mắt cái lại ngã xuống giường.

Cố Vân Thanh: "..."

Tên này là đồ ngốc sao.

Trình Dịch lúc mới tỉnh ngủ chỉ số thông minh thấp đến đáng sợ, Cố Vân Thanh bất lực phỉ nhổ.

"Gâu gâu gâu." Anh đã 23 tuổi rồi đấy, có thể "người nhớn" tý được không.

Trình Dịch bịt cái miệng chó của Cố Vân Thanh, "Đừng kêu nữa, chúng ta nên dậy thôi."

Cố Vân Thanh trong lòng trợn trắng mắt, rốt cuộc là ai bám dính trên giường không chịu dậy?

Tuy rằng Trần Triệu Hâm cấm cô tham gia, nhưng nghĩ đến chuyện hôm qua Trình Dịch vất vả thế nào, Cố Vân Thanh vẫn quyết định đi theo anh.

Trình Dịch cũng không quyết liệt ngăn cản cô.

Hôm nay quay một nhiệm vụ là hái nấm trong núi, nếu hái được cây nấm không độc cộng thêm một điểm, nếu hái phải cây có độc thì trừ mười điểm.

Đương nhiên Trần Triệu Hâm cũng không vô tình như vậy, ông để bốn người đều được đi hỏi kinh nghiệm của người dân nơi đây. Dạy bọn họ phân biệt loại nấm nào có độc và không độc, tiếp đó mới để bọn họ tự ra tay làm nhiệm vụ.

Điều trùng hợp đó là, người được phân vào nhiệm vụ với Trình Dịch lại là cô bé hôm qua. Không phải tổ quay phim không muốn tìm thanh niên trai tráng, mà là toàn bộ thôn Lưu Nhân không có thanh niên trai tráng nào ở lại. Tất cả đều ra ngoài làm thuê làm mướn, đã nhiều năm rồi chưa quay về lần nào, trong thôn chỉ có mấy cụ già và đám trẻ nhỏ.

Người già tuổi đã cao, không thể lên núi được. Còn đám trẻ thì sức khoẻ dồi dào, tay chân cũng linh hoạt, vừa hay có thể sử dụng được.

Bé con nhìn thấy Cố Vân Thanh thì đột nhiên cười rộ, để lộ hàm răng trắng bóc và đôi má lúm đồng tiền.

Trần Triệu Hâm thấy thế thì trong lòng thoáng đánh thót.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong Emحيث تعيش القصص. اكتشف الآن