Chương 24: Bắt cá

1.9K 224 13
                                    

Edit | Beta: TH

Trình Dịch kịp thời chen giữa một người một chó, anh không cho phép chó ta có bất cứ cơ hội giả vờ ngây thơ nào.

Thật ra Cố Vân Thanh cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng vì Trương Chi Dịch và Phan Đông Minh không thân với Trình Dịch nên cũng mau chóng thôi ý nghĩ đó.

Dù gì thì mấy ngày tiếp theo cũng quay với nhau, kiểu gì chẳng có cơ hội.

Bốn người theo sự sắp xếp của đoàn làm phim, bắt đầu về chỗ ở của mình, đến khi bọn họ thấy bốn ngôi nhà lá sát nhau thì tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc.

Trình Dịch và Triệu Nghị Bằng còn đỡ, nhưng người trẻ nhất như Trương Chi Dịch thì xị mặt hẳn ra.

"Nơi này... Có thể ở lại sao?" Phan Đông Minh nhìn chỗ ở của mình, lớp ngói lác đác trên mái nhà, có chỗ còn bị thủng một lỗ lớn. Anh ta quay sang nhìn ba người còn lại, cũng chẳng khá hơn mình là bao.

Lúc tới nơi bọn họ đã biết chỗ này nghèo rồi nhưng không ngờ nó lại nghèo đến vậy.

Kông nói khắp nơi đều là tường đất, người dân trong thôn nhìn các máy móc của đoàn làm phim không những không tò mò mà còn rúm ró và sợ hãi.

Bao năm tháng sống bần cùng khiến bọn họ không còn hiếu kì và quan tâm đến thế giới bên ngoài. Tò mò mấy chuyện này còn không bằng nghĩ xem ngày mai có cái gì để ăn.

Còn Triệu Nghị Bằng thì đúng là ngày xưa đã từng sống rất khổ, anh là người lấy lại phản ứng đầu tiên rồi cười nói: "Nhà này không phải đã khá tốt rồi sao? Bây giờ đang là mùa hè, nằm xuống có thể ngắm những vì sao đấy. Không khí nơi đây lại trong lành, không thể lãng phí được."

Nghe anh ta lên tiếng giải vây như vậy, Phan Đông Minh nhận ra lời mình vừa nói không ổn. Anh ta chỉ đơn giản là thấy khiếp sợ với hoàn cảnh sống này thôi, nhưng nếu chiếu lên bị bôi đen thành khinh thường vùng nông thôn thì không hay.

Mấy năm nay internet càng ngày càng phát triển, minh tinh chỉ cần hơi không để ý phát ngôn đều sẽ bị ném đá.

Sau cuộc nói chuyện này, mọi người cũng đã bình tĩnh hơn, ai nấy lần lượt về căn phòng nhỏ của mình cùng với người quay phim.

Là nhà lá.

Bị xóc nảy lâu như thế, bụng Cố Vân Thanh sớm đã réo lên rồi. Nhưng cô phát hiện, đoàn làm phim này còn tàn nhẫn hơn những gì cô tưởng.

"Đến giờ cơm chiều rồi, mong các vị tự làm tự giải quyết."

Lạnh nhạt nói mấy câu, chớp mắt đã quyết định xong cơm chiều của năm người bọn họ, bao gồm cả Cố Vân Thanh.

Nói cách khác, bọn họ phải tự kiếm cái mà ăn.

Cố Vân Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ của Trình Dịch, thấy cũng hơn 5 giờ chiều. Kể cả giờ là mùa hè cũng phải đến 8 giờ, trời mới tối hẳn.

Nơi đây là vùng núi, đoàn làm phim lại không dặn dò có dã thú thường xuyên tới hay không. Nhỡ đâu lại có mấy động vật ăn thịt như chó sói gì đó, trời vừa tối quả thật có thể lấy mạng người.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmWhere stories live. Discover now