Chương 43: Nữ minh tinh

1.8K 230 7
                                    

Edit: TH

Khi Trình Dịch trở về, nhìn thấy cảnh Quách Bác Viễn ngồi trên ghế trong phòng và Cố Vân Thanh, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ.

Một người một chó đang đánh giá lẫn nhau, dường như đang cân nhắc điều gì.

Trình Dịch nhíu mày, bình tĩnh đến trước mặt và chen ngang giữa bọn họ, "Ăn cơm."

Quách Bác Viễn lúc này mới nhận ra Trình Dịch đã đến, anh ta vội vàng đứng lên, vẻ cung kính nói: "Lão..."

Trình Dịch liếc mắt, Quách Bác Viễn nhanh chóng ngậm miệng.

Ở đây rõ ràng không có người ngoài, Quách Bác Viễn không hiểu sao sếp không cho mình gọi.

Nhưng sau khi Trình Dịch đi, Quách Bác Viễn thấy chó ta dựng đứng lỗ tai, vẻ tràn đầy hứng thú, anh ta bỗng bừng tỉnh.

Không phải sếp sợ con chó này nghe được đấy chứ?

Chó sao nghe hiểu tiếng người được, sợ rằng sếp nghĩ quá nhiều rồi...

Nhìn hai phần cơm sáng mà Trình Dịch mua về đang bày trên bàn, Quách Bác Viễn lúc này hoàn toàn kinh ngạc.

Đâu phải nuôi thú cưng, đây rõ là nuôi người!

Nhưng nhìn dáng vẻ của Trình Dịch, không cảm thấy có gì bất ổn, Quách Bác Viễn thức thời không lên tiếng nhắc nhở.

Nhìn sếp xem chó như bảo bối, anh ta không muốn vì lỡ lời mà khiến sếp bất mãn, đây là quy tắc cơ bản của chức trách mình đảm nhận.

"Ngồi xuống ăn đi." Trình Dịch kéo một chiếc ghế khác, nói với Quách Bác Viễn đnag đứng phía đối diện.

Quách Bác Viễn vội vàng xua tay, "Tôi đã ăn trên máy bay rồi ạ."

Trình Dịch gật đầu, cũng không nói thêm nữa.

Cố Vân Thanh nhảy xuống giường, lúc đi ngang qua Quách Bác Viễn, mũi của cô hơi hếch và đánh hơi được.

"Gâu gâu gâu." Không có mùi đồ ăn, anh ta nói dối.

Trình Dịch đang cầm chiếc đũa trong tay cũng dừng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn Quách Bác Viễn, hỏi ngược lại: "Thật đã ăn rồi à?"

Quách Bác Viễn cảm thấy quá quỷ dị, ban đầu sếp không định hỏi thêm, hẳn là tin lời anh ta nói. Ai ngờ sau khi chó sủa hai tiếng, vậy mà sếp lại hỏi lại lần nữa, còn hỏi chính xác vấn đề.

Quách Bác Viễn há hốc miệng, hai giây sau, anh ta xấu hổ đẩy chiếc kính gọng vàng trên sống mũi, "... Chưa ăn ạ."

Trình Dịch nhướng mày, "Vậy cùng nhau ăn đi."

Nếu sếp đã mở lời, dĩ nhiên Quách Bác Viễn không từ chối, hơn nữa anh ta đúng là đói bụng thật. Anh ta kéo một chiếc ghế dựa, cùng ngồi xuống trước bàn ăn.

Quách Bác Viễn trơ mắt nhìn Trình Dịch cầm sáu chiếc bánh bao giơ trước mặt chó ta, sau đó đẩy canh dịch ra xa, thậm chí còn giải thích một câu: "Canh hơi nóng, chờ nguội một chút tao cho mày hớp."

Quách Bác Viễn: "..."

Người này thật sự là sếp của mình ư? Không phải bị người ta giả mạo chứ? Nghĩ đến những dự án của đồng nghiệp trong công ty đề lên bị sếp không biết bao nhiêu lần bóp chết, Quách Bác Viễn không khỏi thấy đồng cảm rớt nước mắt thay cho bọn họ.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ