Chương 93: Có duyên

1.5K 189 21
                                    

Edit: Tím

Beta: TH

Ở biệt thự Tinh Nguyệt Loan một đêm, sáng sớm hôm sau Cố Vân Thanh đã đưa Quýt đến nhà Trình Dịch.

Khoảng nửa tiếng sau, nhìn ngôi nhà quen thuộc, Cố Vân Thanh quay đầu lại nhìn con mèo vàng lười biếng.

Ôm Quýt lên, cô đi vòng qua vòng lại quanh nhà, sau đó đưa ngón tay chỉ căn phòng trên tầng hai, thì thầm vào tai mèo Quýt: "Chính lá chỗ đó".

"Bên cạnh giường có một cái tủ, mở ngăn cuối cùng sẽ thấy một hòn đá cột bằng sợi dây màu đỏ. Em chỉ cần lấy hòn đá đó ra cho chị là được."

Cố Vân Thanh sợ rằng Quýt không hiểu nên không ngừng khoa tay múa chân, nói một câu liên tục nhiều lần. Sau khi chắc chắn rằng nó đã hiểu, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi đặt nó xuống đất.

"Quýt, lần này nhờ cả vào em nhé." Cố Vân Thanh khoanh tay, ngồi xổm trên mặt đất, làm bộ đáng thương ngước nhìn mèo Quýt: "Nếu em có thể lấy được thứ đó, chị sẽ thưởng thêm cho em hai hộp cá ngừ."

Vì cái lắc chân, Cố Vân Thanh tình nguyện đánh cược.

Mèo Quýt liếc nhìn Cố Vân Thanh, sau đó nằm nhoài bốn chân trên bãi cỏ: "Meow."

"... Thêm một giờ mát xa hàng ngày?" Cố Vân Thanh đoán.

Ngay lúc cô nói xong, mèo Quýt lập tức đứng lên, biểu cảm nghiêm túc trở lại, bắt đầu đi về phía biệt thự.

Mí mắt Cố Vân khẽ giật giật, trong lòng hét lên: "... Em đây là đang trả giá với chị đó hả?"

Vừa thương lượng một vài điều kiện xong, đến giờ phút quan trọng này, bỗng nhiên tăng giá, tại sao con mèo này không có chút lương tâm nào vậy?

Nếu Chủng Hân Dung ở đây chắc chắn sẽ cười nhạo con gái mình. Cứ dạy những thứ lung tung này cho mấy con chó mèo. Bây giờ thì hay rồi, báo ứng đến quá nhanh.

Nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác, Cố Vân Thanh chỉ có thể dựa vào Quýt. Mặc dù bây giờ nó lật lọng, cô chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn.

"Được được được, một tiếng chịu chưa." Ai bảo cô cần nó giúp chứ.

Quýt hài lòng, rũ bỏ vẻ lười biếng trước đó, đôi mắt mở to, tỏ ra rất hăng hái.

Thấy nó đã sẵn sàng, Cố Vân Thanh hít một hơi thật sâu, bước đến trước cửa biệt thự, chậm rãi bấm chuông cửa.

Khoảng mười giây sau, giọng nói hơi có vẻ già nua vang lên.

"Đây là nhà họ Trình, xin hỏi cô tìm ai?"

Là bác Triệu.

Cũng đúng, vụ Trình Diên đã qua được một tháng rồi, kì nghỉ phép của bác Triệu cũng đã sớm kết thúc.

Không chần chờ, Cố Vân Thanh nói: "Cháu tới tìm Lục Lộ ạ."

Có lẽ nghe tiếng động ngoài hiên nhà, lại còn là giọng nói khác, lần này Trình Dịch đi ra.

"Bác Triệu?"

Không hiểu vì sao Cố Vân Thanh nghe thấy trong giọng nói có vẻ tiều tụy, như thể mấy ngày rồi ngủ không ngon.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα