Chương 90: Vuột mất

1.4K 182 12
                                    

Edit: NLABeta: TH

"Không cần đâu ạ." Trình Dịch nghe Cố Hướng Đông nói vậy, cười khổ một tiếng rồi khẽ nói: "Nếu là Lục Lộ thật thì ánh mắt của nó sẽ không như thế này."

Lại thêm động tác và hành vi nữa, Lục Lộ của anh thích làm nhất là yên lặng vẫy đuôi nhìn anh.

Dù là làm nũng hay là chơi xấu, nhất cử nhất động của Lục Lộ, Trình Dịch đều biết, vậy nên anh sẽ không bao giờ nhận lầm.

.... Phiền rồi đây.

Cố Hướng Đông thấy Trình Dịch không hề bị mê hoặc chút nào, chỉ nghĩ rằng chuyện khó chơi quá. Ngẫm một chốc, ông giả bộ tùy tiện nói: "Cậu xem hình dáng này của nó đi, chẳng phải là giống Lục Lộ như đúc sao?"

Lục Lộ nằm trong xe nghe thấy có người gọi tên mình, ngẩng đầu lên nhìn qua một cái, tình cờ để cho Trình Dịch nhìn thấy toàn bộ gương mặt Lục Lộ.

Tuy con chó này rất giống Lục Lộ... Nhưng nhìn thần thái của nó, bao nhiêu hy vọng còn sót lại của Trình Dịch đều tan biến hết: "Tôi dám cam đoan rằng nếu đây thực sự là Lục Lộ thì bây giờ nó gặp được tôi sẽ nhào đến ôm tôi ngay lập tức."

Sẽ không giống như hiện giờ, dùng ánh mắt nhìn người xa lạ không liên quan nhìn anh. Nếu là Lục Lộ, thì bây giờ nó đã leo lên liếm liếm mi mắt anh, tỏ vẻ luống cuống không biết làm sao, sợ anh rơi nước mắt.

Lục Lộ như thế, trên đời này chỉ có một và duy nhất mà thôi.

Cố Hướng Đông: "..."

Con gái ông đã làm những gì thế này?

Hiện giờ Trình Dịch đã nhìn rõ tình cảnh bên trong xe, ban nãy bởi vì thiếu ánh sáng nên anh không quan sát được rõ. Nhìn con chó trước mắt này có màu lông đuôi khác hoàn toàn Lục Lộ, Trình Dịch bỗng thở phào nhẹ nhõm không biết vì lý do gì.

"Màu đuôi không giống, nó không phải Lục Lộ." Trình Dịch nói một cách chắc nịch.

Cố Hướng Đông nhìn Trình Dịch, biết là cậu ta đang nghiêm túc rồi, sau bèn đóng cửa xe lại: "... Cậu thấy vậy thì thôi."

Ông không thể nào hiểu nổi, chó kia cũng là chó này mà sao chỉ nhuộm cái đuôi một chút thì Trình Dịch lập tức nhìn không ra cơ chứ?

Nhận lầm vẻ mặt bối rối của Cố Hướng Đông thành vẻ thất vọng, Trình Dịch cười một cách miễn cưỡng: "Dù nó không phải Lục Lộ nhưng tôi vẫn phải nói lời cảm ơn với giám đốc Cố."

Cố Hướng Đông không qua lại thân thiết với anh, bây giờ có lòng tìm một con chó gần giống Lục Lộ như đúc đến đây đã là có lòng lắm rồi.

Cố Hướng Đông hơi hé miệng, bỗng có cảm giác không biết nên đáp lại như thế nào. Mãi một lúc sau ông mới sắp xếp được tâm tình, bình tĩnh đáp: "Đừng khách sáo thế."

Chẳng biết khi Trình Dịch tra được chó đang nằm ở nhà bọn họ rồi, lại phải đến nhận về thì sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

Nếu Trình Dịch đã khẳng định rằng đây không phải chó của mình thì Cố Hướng Đông cũng không còn lý do gì để nán lại nữa. Trước khi đi thì nói chuyện với Phó Giang Đông và Trình Dịch về chuyện quay Tu chân xong, ông rời đi.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmWhere stories live. Discover now