Chương 73: Tìm về

1.4K 172 6
                                    

Edit: TH

"Mẹ đã nói là..." Ôn Ngọc Văn muốn trả lời.

Nhưng mà không đợi bà ta dứt lời, Trình Dịch đã mau chóng vào trong biệt thự rồi.

Anh trông thấy người giúp việc đang nơm nớp lo sợ, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi: "Quách Bác Viễn đâu?"

Người giúp việc thấy Trình Dịch đã về, cùng nhau thở phào, sau đó không thèm để ý đến sắc mặt của Ôn Ngọc Văn. Các cô ấy chỉ gian phòng cho khách phía bên tay trái, nói đúng sự thật, "Ngài Quách ở bên trong ạ."

Các cô nghĩ rồi lại bổ sung nói: "Quản gia cũng ở trong đó ạ."

Rốt cuộc là có chuyện gì, phòng khách đều đã bày biện sắp xếp lại mà không có ai báo với anh!

Người giúp việc nói hai người họ ở trong một phòng, trong câu cũng không hề nhắc tới Lục Lộ... Trình Dịch không chút do dự, bước nhanh tới, mở rộng cánh cửa ra.

Quách Bác Viễn và bác Triệu khi nghe thấy tiếng động lập tức quay đầu lại, trên mặt bọn họ đều cực kì cảnh giác. Sau khi thấy người đứng ở cửa chính là Trình Dịch, từ sự đề phòng liền biến thành kích động.

"Ngài Trình, mau đi cứu Lục Lộ!" Bác Triệu đứng dậy, trên mặt không giấu được vẻ nôn nóng.

Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, anh mới đi có một ngày thôi mà...

Lòng Trình Dịch trùng xuống, tay chân cũng trở nên lạnh băng. Nếu không phải có chuyện lớn, bác Triệu luôn luôn bình tĩnh sao có thể có dáng vẻ thế này?

Trình Dịch há miệng thở dốc, khàn giọng hỏi: "Rốt cuộc là sao lại thế này?"

"A..." Quách Bác Viễn bên cạnh định há miệng nói lúc cấp trên còn chưa dứt lời, nhưng anh ta hơi dùng sức quá mạnh, đụng phải vết thương trên khoé miệng nên tức khắc rùng mình vì đau.

Bất chấp đau đớn trên người, Quách Bác Viễn nhanh chóng kể lại toàn bộ chuyện đã xảy ra hôm nay một lần. Anh ta không kịp miêu tả chi tiết, chỉ có thể tóm gọn càng nhanh càng tốt để Trình Dịch rõ toàn bộ chân tướng sự việc.

Sớm hơn một phút thôi, Lục Lộ cũng thêm một cơ hội cứu sống hơn. Anh ta nhận ra được, những gã vệ sĩ đó là thực sự giết thật.

Tuy rằng, bây giờ đã 9 giờ tối, chỉ sợ là không còn kịp nữa rồi.

Trình Dịch đang nghe đến đoạn chó của anh bị năm gã đàn ông trưởng thành, sức lực khoẻ khoắn đuổi đánh, trong đầu lập tức "bùm". Cảnh vật trước mắt tối sầm lại, dưới chân càng không đứng vững nổi.

Hơn hai mươi năm, chưa bao giờ từng thấy dáng vẻ này của Trình Dịch. Bác Triệu không khỏi hốt hoảng trong lòng, "Ngài Trình..."

Không kịp nghe xong bác Triệu nói xong, Trình Dịch nhanh chóng ra khỏi phòng.

Một lần nữa ra phòng khách, trông thấy Trình Diên đang di chuyển xe lăn tới nghênh diện mình. Trình Dịch cất bước tiến lên, không màng đến Ôn Ngọc Văn tức giận đang nói, một phen nắm lấy cổ áo hắn ta. Khác hoàn toàn với động tác cực kì tàn nhẫn đó là, giọng anh nhẹ bâng như đang thì thầm, "Lục Lộ đâu? Mày giữ Lục Lộ ở đâu? Hử?"

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmOnde as histórias ganham vida. Descobre agora