Chương 44: Lời mời

1.6K 210 8
                                    

Thang máy dừng lại rất nhanh. Bọn họ cùng đi ra khỏi thang máy.

Người đứng chờ ở bên ngoài hình như là trợ lý của cô gái kia. Lúc trợ lý nhìn thấy Cố Vân Thanh, cũng bị cô dọa sợ.

Tại sao nơi này lại xuất hiện một con chó hung dữ đến vậy chứ?

Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của cô gái vẫn như thường, trợ lý cũng không nói gì nữa.

"Chị Hoắc, mười lăm phút nữa là bắt đầu quay bộ phim hôm nay rồi, chị xem..." Trợ lý nhìn lịch trình trong tay, nhỏ giọng nhắc nhở.

Chị Hoắc...

Cố Vân Thanh nhớ lại một chút, sau đó lập tức nhớ tới khi cô và sen đến đây, lúc ở trên xe, tài xế taxi có nói.

"Đúng rồi, Tiểu thiên hậu Hoắc Thanh cũng tới đây đó."

Chẳng lẽ, người đang đứng trước mặt này chính là Tiểu thiên hậu Hoắc Thanh – người nổi nhất trong giới giải trí hiện giờ?

Cố Vân Thanh cảm thấy vận may của bản thân thật sự không tồi, thứ phản ánh cho tâm trạng của cô lúc này chính là cái đuôi đang vui vẻ ngoáy tít ở phía sau.

Có điều người mang họ Hoắc trên thế giới này không nhiều, đây cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi.

Sau khi nghe xong lời trợ lý nói, người phụ nữ kia bèn gật đầu, rồi mới nói: "Vậy chúng ta đi bây giờ."

Trước khi ra khỏi cửa lớn khách sạn, hình như cô ấy nghĩ tới điều gì, bèn quay đầu lại, dịu dàng ấm áp nói: "Tạm biệt."

"Gâu." Tạm biệt, tạm biệt.

Tai của Cố Vân Thanh không ngừng vẫy vẫy, y như đang đáp lại lời chào của cô ấy.

Cô ấy nhìn thấy hành động của con chó Berge trước mặt, không khỏi sửng sốt một chút, sau đó lại vẫy tay thêm.

Quách Bác Viễn nhìn một người một chó đang quyến luyến bịn rịn, khóe miệng của anh ta không khỏi co rúm lại.

Bây giờ anh ta hơi nghi ngờ, dựa theo chỉ số thông minh của con chó này, thật sự cần thuê người chăm sóc nó sao?

Ngay sau đó, cô ấy đã mang theo trợ lý rời đi, Cố Vân Thanh lắc cái đuôi, nhìn Quách Bác Viễn đang hơi lơ đễnh, cô lên tiếng nhắc nhở: "Gâu gâu."

Ngẩn người làm gì, chúng ta cũng nên đi thôi.

Quách Bác Viễn hoàn hồn, bước ngắn bước dài đi đằng sau Cố Vân Thanh ra khỏi khách sạn.

Trước đây khi sếp ở công ty, anh ta chính là trợ lý đi theo sau sếp. Bây giờ không ở công ty mà đến đây để chăm sóc cho thú cưng của sếp, anh ta vẫn là người đi đằng sau thú cưng... Đẩy đẩy mắt kính trên mũi, vẻ mặt của Quách Bác Viễn không khỏi có chút đờ đẫn.

Sếp đúng là sếp, nuôi thú cưng cũng giống y hệt chủ.

Ánh mặt trời lúc 9 giờ sáng không quá chói chang, nhưng nó đã đủ sức "công kích" rồi.

Vốn dĩ Quách Bác Viễn còn đang lo lắng trên người chó ta đến một chiếc dây xích cũng không có, chẳng may cô chơi cảm thấy sướng quá đà rồi chạy đi mất thì phải làm sao bây giờ? Nhưng chưa được bao lâu, anh ta bèn cảm thấy sự lo lắng của mình là quá thừa thãi.

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmWhere stories live. Discover now