Chương 113: Lời âu yếm.

1.6K 140 10
                                    

Edit: SaBeta: TH

Sáng hôm sau, bác Triệu rời giường chuẩn bị bữa sáng. Lúc đi ngang qua sô pha phòng khách, ông nhìn thấy hai người ôm nhau ngủ.

Bác Triệu dụi hai mắt, nhưng cảnh trước mắt ông vẫn không thay đổi, xem ra không phải do mình mắt mờ mà nhìn lầm.

Tuy nhiên, tiến triển của hai người này có vẻ hơi nhanh thì phải?

Bác Triệu từ lâu đã mong cậu chủ nhà mình có thể tìm được một người đồng hành cùng cậu ấy. Nhưng vừa nhớ tới con người nhiều tật xấu kia, bác Triệu lại cảm thấy đứng ngồi cũng không yên.

Không biết sở thích như vậy có gây phiền gì cho mấy cô gái nhà lành khác không.

Trong lúc bác Triệu đứng tại chỗ lắc đầu thở dài thì Quách Bác Viễn từ trên lầu bước xuống phòng khách.

"Buổi sáng..." Hai chữ tốt lành còn chưa kịp ra khỏi miệng, Quách Bác Viễn lại thấy bác Triệu đang cố gắng ra hiệu bảo mình im lặng.

Sau khi ngộ ra, Quách Bác Viễn nhanh chóng hạ giọng xuống, quay sang hỏi bác Triệu, "Sao vậy bác?"

Bác Triệu chỉ về phía sô pha, nhỏ giọng trả lời: "Cháu nhìn bên đó đi."

Quách Bác Viễn nhìn theo hướng tay của ông, giây tiếp theo, anh ta không nhịn được mà há hốc mồm, "Bọn họ..."

Bác Triệu vừa vui mừng vừa lo lắng, một lúc lâu sau, ông vỗ nhẹ lên vai Quách Bác Viễn, "Đi thôi."

Nghĩ nghĩ gì đó, ông bổ sung thêm, "Nhưng nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức chúng nó."

Nhìn bộ dạng say ngủ của cậu Trình, chỉ e là tối qua sau khi nhận được thông báo của bệnh viện cậu ấy đã chạy ra ngoài ngay. Cho nên bác Triệu cũng không biết rốt cuộc anh thích bên nào hơn.

Không muốn tự làm khó bản thân, bác Triệu đổi giày, đến siêu thị dưới khu biệt thự mua rau quả tươi.

Quách Bác Viễn không hề do dự, nhanh chóng đi theo ông.

Lúc này trong phòng khách lập tức trở lại yên tĩnh.

Trình Dịch hé mắt nhìn, sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, anh mới chậm rãi thở ra một hơi. Ban nãy bị hai người bọn họ nhìn thấy cảnh này, Trình Dịch cảm thấy hơi mất tự nhiên. Trong lòng vừa cảm thấy ngọt ngào lại vừa cảm thấy bối rối.

Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã nhận được kích thích như vậy, khiến cho người ta muốn ngủ tiếp cũng khó.

Nhìn Cố Vân Thanh vẫn còn ngủ bên cạnh mình, Trình Dịch bỗng bật cười. Từ trước đến giờ anh chưa từng quan tâm mọi chuyện nhiều đến vậy.

"Dậy thôi." Trình Dịch lại gần tai cô, nhỏ giọng kêu.

Cảm giác hơi nóng rực thổi tới bên tai, Cố Vân Thanh vừa nhắm mắt vừa lấy một tay đẩy mặt anh ra xa, "Quýt đừng quậy nữa, để chị ngủ thêm một lát."

Nghe thấy cô gọi tên người khác, Trịch Dịch thoáng có chút không vui. Mặc dù vừa mất mặt ghen tuông với một con mèo xong, nhưng anh vẫn mở miệng đáp lại, "Anh không phải Quýt."

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmWhere stories live. Discover now