Chương 67: Trêu đùa

1.4K 166 6
                                    

Edit: TH

"A Dịch." Trình Diên bắt tay đặt lên đùi, dù bận vẫn ung dung nhìn em trai của mình, "Qua ngày mốt em đã 24 tuổi rồi, em thật sự định sau này cũng vậy, làm một nghệ sĩ bình thường sao?"

Nhìn Trình Diên mặt ngoài tỏ vẻ quan tâm, Trình Dịch nhấc chân, trực tiếp đi về phía phòng mình, "Không phiền anh phải lo."

Nhìn đôi chân của Trình Dịch khoẻ mạnh, cả gương mặt còn trẻ, Trình Diên không kiềm được, hơi siết chặt tay xe lăn, trong mắt cũng xẹt qua một tia ghen ghét.

Cố Vân Thanh đi chậm, lúc xoay người vừa hay bắt gặp vẻ mặt này của Trình Diên. Chân nhanh hơn não, cô đã dừng bước. Nhân lúc sen không để ý, hung tợn nhe răng về phía Trình Diên.

Nhìn con chó Berger này người căng như cây cung, dường như có thể bất cứ lúc nào bổ lên. Trình Diên rút lại biểu cảm bên ngoài, khinh miệt mở khẩu hình.

Đồ súc sinh.

Chỉ là một con chó nghe không hiểu tiếng người mà thôi.

Cố Vân Thanh thấy thế, tức khắc nổi giận. Cô ngó nghiêng xung quanh, thấy không ai chú ý, sau đó chạy như lốc xoáy đến trước mặt Trình Diên. Trên mặt cô muốn dữ tợn thế nào thì có thế ấy.

Trình Diên kinh hãi, cho rằng cô muốn làm gì mình, mau chóng chỉnh xe lăn của mình, lập tức lùi ra xa, "Người đâu, mau tới đây, con chó này muốn cắn tôi!"

Lúc này, Trình Dịch mới phát hiện chó của mình không theo kịp anh.

Xoay người nhìn lại, anh lập tức thấy chó ta ngồi xổm xuống mặt đất, bốn bề yên tĩnh, nghiêng đầu nhìn anh. Cái dáng vẻ ấy cực kì ngoan ngoãn.

Người dưới lầu hoàn toàn không biết chuyện gì, chỉ nghe thấy tiếng Trình Diên kinh hoảng kêu la. Ôn Ngọc Văn mau chóng đứng phắt dậy, sau đó bảo quản gia và nữ giúp việc đứng bên cạnh vẫn không nhúc nhích: "Mấy người mau lên xem."

Biệt thự là ông cụ nhà họ Trình để lại cho Trình Dịch. Thuê người giúp việc đều là người của Trình Dịch, đều biết đứa con út bất hoà với cha mẹ. Lúc này hai người nhìn nhau, làm bộ lưỡng lự. Khoảng mười mấy giây sau, vẫn không có ai tiến lên.

Nhìn ra Ôn Ngọc Văn không bảo được những người đang bất động này. Trình Hoài Tông bỗng nhiên đứng dậy, lạnh lùng nói: "Tôi đi."

Cánh của thằng con út này cứng cáp lắm rồi.

Từ những biểu hiện của đám người này, Trình Hoài Tông có thể đoán được người làm cha như ông ta, trong mắt anh có vị trí thế nào.

Quách Bác Viễn ngồi trên ghế sô pha nhìn Trình Hoài Tông tức giận, biết đến khi ông ta lên lầu, sẽ không tránh khỏi lại một hồi cãi vã. Sếp lại chỉ có một mình, có vẻ có chút yếu không địch lại kẻ mạnh.

Bây giờ, anh ta làm trợ lý nên phát huy tác dụng.

Quách Bác Viễn nhanh chóng đứng dậy, đẩy gọng kính mắt của mình, sau đó cười nói: "Cậu cả có thể vì bỗng dưng thấy một con chó to như vậy nên hơi hoảng sợ. Lục Lộ vẫn chưa sủa tiếng nào, chắc sẽ không cắn người đâu ạ."

[HOÀN - Showbiz] Để Anh Bước Vào Thế Giới Trong EmDonde viven las historias. Descúbrelo ahora