Chương 3

25.4K 966 258
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tô Hà nhìn WeChat rồi lại nhìn bầu trời tối đen bên ngoài.

Ở phía sau, Trì Dĩnh hỏi Tô Hà một chút: "Tô Hà, cậu ăn cái gì không? Tớ định gọi thức ăn ngoài."

Tô Hà cúi đầu.

Ngón tay đang chạm vào bàn phím.

Cuối cùng cô vẫn lấy điện thoại lên. Cô cầm quần áo vào nhà tắm để thay. Khi bước ra cô nói với Trì Dĩnh và Trần Lâm: "Em đi ra ngoài một chuyến, có chút việc, mọi người cứ ăn đi."

"Này, đã 8 giờ rồi, cậu đi ra ngoài làm gì thế?" Trì Dĩnh gật đầu, không chút để ý mà hỏi một câu.

Tô Hà cười cười nhưng không trả lời. Cô mang giày vào rồi cầm túi xách ra khỏi ký túc xá.

Trần Lâm kêu: "Về sớm một chút nhé."

Tô Hà gật đầu.

Chỉ chốc lát đã đi vào trong đêm tối.

Đuổi tới khu vực mới Hoa Đông đã là 9 giờ. Tô Hà cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được mình lại vội vàng như thế. Nhưng nói đến cùng, anh ấy là chủ.

Phải nên vội vàng thôi.

Cô bước lên lầu rồi dùng chìa khóa mở cửa. Trong phòng còn có mùi thuốc lá, cô đi vào đã nhăn mũi, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tạ Lâu đang ngồi ở trên sô pha với một chiếc máy tính bảng trên tay. Anh hờ hững mà ngước mắt lên nhìn cô một cái, "Trong phòng bếp có đồ ăn, cơm trưa nay tôi chưa ăn."

Tô Hà: "......"

Cô không hề hé răng mà chỉ xoay người vào phòng bếp.

Trên bệ bếp tất cả đều là nguyên liệu, còn có thịt và cá. Cá còn đang nhảy xem ra là vừa mới mua.

Anh đoán chắc rằng cô đã huấn luyện quân sự xong cho nên để cô lại đây nấu cơm.

Vẫn là giống như lần trước, cô dùng cá làm món cá chua cay, mặt khác cô chọn những món dinh dưỡng thanh đạm một chút. Khi cô mang lên trên bàn, Tạ Lâu ngửi được mùi cay thì nhướng mày nhìn qua rồi hỏi, "Cá chua cay à?"

"

"Ừ, có thể chứ?" Tô Hà trả lời rồi cầm chén đũa ra tới.

Tạ Lâu cười nhẹ một tiếng, "Được chứ."

Giọng nói của anh trầm thấp khiến tai người nghe có chút tê dại. Mặt Tô Hà hơi đỏ lên, cô vội vàng lau khô tay, "Ăn cơm đi."

Tạ Lâu ngồi xuống, cầm lấy đôi đũa định gắp đồ ăn.

Sau khi dừng động tác, anh nhìn về phía Tô Hà .

Ánh mắt rơi vào cổ Tô Hà.

Làn da của cô thật trắng, dấu vết đỏ trên đấy thật rõ ràng.

Lúc này, thoạt nhìn như là dấu tích bị người ta cắn vào.

Tạ Lâu thu hồi ánh mắt, khóe môi cười như không cười rồi cúi đầu ăn cơm.

Tô Hà vừa bị anh nhìn đã hơi không được tự nhiên. Chờ lúc đi vệ sinh một chuyến, khi nhìn thấy ấn hồng trên cần cổ, cô mới đột nhiên phản ứng lại. Cô lao ra khỏi nhà vệ sinh định giải thích với anh.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ