Chương 100

13.9K 435 79
                                    

Editor: Mứt Chanh

Giữa trưa đêm 30, Tô Hà biết Vương Huệ sẽ không ra ngoài ăn cơm nên cố ý đặt thức ăn ở Ngọc Lâu rồi xách theo đến bệnh viện ăn cơm trưa với Vương Huệ. Vương Huệ hơi vui vẻ, rủ những người bạn cùng phòng không về nhà cùng ăn chung. Bạn chung phòng của bà nhìn Tô Hà, nói thẳng Tô Hà rất hiếu thảo. Tinh thần của Vương Huệ lập tức trở nên tốt hơn.

Tô Hà bày đồ ăn rồi gắp sợi khoai lang do bản thân làm. Vương Huệ ăn đến đó thì hốc mắt đã ửng đỏ, nghĩ tới không ít chuyện tốt đẹp đã qua.

Tô Hà cầm khăn giấy lau mắt cho bà. Ăn cơm trưa xong, Vương Huệ có thói quen nghỉ trưa nên bà đưa Tô Hà ra cửa, Tô Hà nhìn điện thoại để kêu xe.

Vương Huệ hơi kinh ngạc: "Chiếc xe ban đầu kia của con đâu?"

Bà nhớ rõ Tô Hà mới vừa mua chiếc xe kia không bao lâu.

Nhắc tới cái này thì Tô Hà đã tức giận, mím môi: "Đi sửa chữa rồi mẹ."

Vương Huệ à một tiếng, không hỏi nhiều. Chỉ lát sau, một chiếc taxi đến đây đón Tô Hà.

Tô Hà hạ cửa kính xe xuống vẫy tay chào Vương Huệ: "Đêm nay nếu mẹ muốn ra ngoài thì gọi điện thoại cho con, con đến đây đón mẹ."

Vào đêm giao thừa, một người ở bệnh viện chung quy sẽ hơi cô độc. Tô Hà không ngại dẫn Vương Huệ đi đây đi đó, hoặc là về nội thành cũ Hoa Đông ở một hai ngày.

Vương Huệ gật đầu: "Được."

Nhìn Tô Hà sắp đóng cửa sổ xe, Vương Huệ lại hỏi: "Tạ.. Tạ Lâu đâu?"

Tô Hà vừa nghe thấy thì mím môi: "Ở nhà đóng cửa ăn năn rồi mẹ."

Vương Huệ: "Làm sao vậy?"

Tô Hà: "Không có gì, mẹ vào trong đi thôi."

Vương Huệ: "Ừ."

Tô Hà căn dặn tài xế lái xe, chiếc taxi màu đỏ lái xe rời khỏi cửa bệnh viện, cô không về khu phố mới Hoa Đông mà đến phố Hoàng Hậu, nhà chính nhà họ Tạ. Đêm nay cơm tất niên phải ăn ở đây. Xe dừng ở cổng chính của khu dân cư, Tô Hà xuống xe đi vào nhà đã nhìn thấy chiếc Land Rover của Tạ Lâu và chiếc Porsche mà anh mua cho cô đều ở đó.

Tô Hà nhớ tới chuyện ngày đó thì cơn tức giận vẫn còn đây.

Lúc này quỳ sầu riêng cũng vô ích.

Vào nhà, Cố Tình đang mặc tạp dề hoạt hình. Lúc nhìn thấy Tô Hà tiến vào thì thật sự vui mừng nên giữ chặt Tô Hà: "Mẹ còn định đi đón con."

Tô Hà buông giỏ xách xuống mới cười nói: "Con gọi xe qua đây là được ạ."

Sau đó cô vén tay áo lên, "Cơm chiều để con tới giúp." Cố Tình gật đầu: "Duyệt, hai chúng ta liên thủ làm một bữa ăn ngon cho bọn họ ăn."

Mẹ chồng nàng dâu hai người vào phòng bếp.

*

Trên lầu, trong phòng khách.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now