Chương 54

13.4K 420 49
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Muốn ăn cái gì?" Tạ Lâu rất quen thuộc với thành phố B, ngó đông ngó tây rồi chạy đến phố thông thương. Hôm nay không phải thứ bảy nên học sinh lục tục từ trong trường học bước ra. Bên vạch kẻ đường, rất nhiều xe đang nhường đường cho học sinh.

Tô Hà à một tiếng mới nói: "Sao cũng được."

"Sao cũng được thì mua đồ về làm cho anh." Tạ Lâu hạ cửa kính xe xuống, cầm lấy một điếu thuốc.

Tô Hà nghiêng đầu liếc nhìn anh, Tạ Lâu ngậm thuốc, ngừng bật lửa, nhướng lông mày nhìn cô.

Tô Hà nói: "Xe không phải của anh mà phải không? Hút thuốc trong xe của người khác là không tốt lắm đâu."

Trong lỗ mũi cô đều là mùi nước sát trùng, cảm giác muốn nôn ra. Nếu lại ngửi mùi thuốc lá nữa thì sẽ càng muốn nôn ra. Tạ Lâu nắm chặt điếu thuốc trên môi, cười nhẹ một tiếng, "Xe của cậu anh, anh lái thì chính là của anh, không sao đâu."

"Nhưng em không muốn anh hút thì anh không hút." Anh thả lại điếu thuốc vào hộp thuốc.

Tô Hà: "Cậu anh cũng ở thành phố B à?"

Tạ Lâu lười biếng trả lời: "Ừ, chỗ nào cậu anh cũng đều có đất hệt như con chó đực vậy."

Tô Hà: "......"

Các học sinh cuối cùng đã đi gần hết và làn đường lại mở ra. Ngón tay Tạ Lâu chạm vào tay lái khởi động xe, tìm một nhà hàng kiểu Hồng Kông rồi đậu xe bên ngoài. Tạ Lâu xuống xe thì dắt tay Tô Hà đi vào.

Người phục vụ mang theo một hàng ghế dài hơi nghiêng, Tô Hà cùng Tạ Lâu một người ngồi một bên, anh đưa thực đơn cho Tô Hà: "Em nhìn xem muốn ăn cái gì."

Tô Hà ấn tượng hơn với các món trà bánh kiểu Hồng Kông, còn có đồ sấy vịt quay linh tinh.

Cô nói: "Anh chọn đi."

Dù sao đều không cay lắm nên có lẽ Tạ Lâu cũng ăn không được nhiều lắm.

Tạ Lâu duỗi chân dài ra rồi dùng đầu gối chống lên đầu gối Tô Hà, cười một tiếng: "Đều giao cho em chọn."

Tô Hà trốn tránh đầu gối anh ở dưới bàn rồi mới cầm lấy thực đơn, chọn ba món ăn cùng hai chén cơm. Tạ Lâu lại chọn thêm một món canh hầm cho Tô Hà.

Tô Hà hỏi: "Làm sao anh từ thành phố Y lại đây?"

Tạ Lâu lau sạch đũa cùng chén mới trả lời: "Anh lái xe lại đây, xe vào thành phố B thì thả cho người lôi đi, rồi anh mới mượn xe của cậu tới đón em."

Tô Hà: "Sáng sớm anh đã xuất phát từ thành phố Y hả?"

"Đúng vậy." Tạ Lâu rút khăn giấy, sau đó dựa vào ghế, lười biếng mà chà lau tay, sau đó ngón tay nắm lấy cái cổ áo, kéo cổ áo mở ra.

Anh ném khăn giấy vào thùng rác, dựa sát vào người cô: "Gần như thế, chẳng qua đến xem em một chút, còn đi chỗ nào được nữa? Hả?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now