Chương 98

10K 331 21
                                    


Editor: Mứt Chanh

Hai người ôm nhau ở ngoài phòng bệnh. Tô Hà ngẩng đầu muốn nói chuyện thì trong phòng bệnh đột nhiên phát ra một tiếng vang lớn, Tô Hà rời khỏi vòng tay của Tạ Lâu rồi dắt tay Tạ Lâu vào phòng bệnh. Vương Huệ ném ly uống nước đến bên chân ba Chu, những mảnh vỡ của cái ly văng khắp nơi, dưới đất có những vệt nước.

Ba Chu sững sờ.

Vương Huệ rống lên câu: "Ông cút đi, mang theo Chu Ngữ Ngữ của ông cút hết đi."

Tô Hà đứng ở cách đó không xa và hỏi: "Mẹ, mẹ làm sao vậy?"

Vương Huệ xoay người nhìn về phía Tô Hà, tinh thần nhìn như không đúng lắm. Ba Chu lập tức tiến lên muốn che miệng Vương Huệ lại, Vương Huệ lại nói: "Hà Hà, mẹ xin lỗi con, mẹ thiếu nhà họ Chu tới 30 vạn, mẹ phải dùng đời này ...."

Tô Hà nhíu mày, đang muốn nói chuyện thì giọng điệu không chút để ý của Tạ Lâu vang lên, mang theo trào phúng: "Dì, người kích thích dì là Chu Ngữ Ngữ phải không?"

Tô Hà đột nhiên nhìn về phía Tạ Lâu.

Tạ Lâu dùng ngón tay mảnh khảnh nghịch những sợi tóc trước mặt Tô Hà: "Từ khi thua hơn ba mươi vạn kia, có phải quan hệ giữa mẹ em và Chu Ngữ Ngữ xuống dốc không phanh hay không? Em mới có thể di dời được chút dịu dàng của mẹ em, như vậy vì sao quan hệ sẽ trở nên kém như vậy? Thật ra rất đơn giản, Chu Ngữ Ngữ nhất định làm chút chuyện gì đó khiến mẹ em sợ hãi cô ta...."

Tô Hà tỉnh ngộ, cô hỏi Vương Huệ: "Mẹ?"

Ba Chu quát: "Câm miệng, câm miệng!"

Tạ Lâu tiến lên đạp ba Chu một phát, ba Chu không phòng bị, cả người té ngã trên mặt đất. Tạ Lâu lấy chân dài đạp lên trên ghế bên cạnh, từ trên cao nhìn xuống ông ta: "Xem ra người làm cha như ông hẳn là cái gì cũng đã biết, Vương Huệ bệnh ông cũng sớm biết rồi, chỉ là các người vẫn luôn che giấu bình yên. Ông còn giả vờ làm người cha hiền à?"

Tô Hà sải bước về phía Vương Huệ vẫn luôn rơi lệ rồi nắm lấy vai bà hỏi: "Có phải ông ta vẫn luôn uy hiếp mẹ hay không? Chu Ngữ Ngữ có phải vẫn luôn kích thích mẹ hay không?"

Vương Huệ khóc lóc kêu: "Đây đều là mẹ thiếu bọn họ, đều là mẹ thiếu bọn họ ...."

Tô Hà quát: "Câm miệng, mẹ thiếu bọn họ? Con thì sao?"

Vương Huệ ngẩng đầu nhìn Tô Hà, một hồi lâu lại nói năng lộn xộn: "Mẹ cũng thiếu con, mẹ không biết trả lại như thế nào nữa, Hà Hà, mẹ chết cho con xem được không? Đã chết là có thể hoàn lại."

"Mẹ đừng nói chuyện." Tô Hà che miệng Vương Huệ lại, cô nhìn về phía ba Chu bị Tạ Lâu đạp dưới chân. Ba Chu thở phì phò với vẻ mặt phức tạp.

Vì con gái mà ông ta cái gì cũng không cần, cái gì cũng làm.

Tô Hà ấn chuông gọi y tá đến.

Y tá vừa vào cửa, nhìn thấy tình cảnh hỗn độn này thì hoảng sợ, Tô Hà nói với y tá: "Cảm xúc mẹ tôi hơi kích động, muốn chết muốn sống, chị có thể cho bà ấy uống thuốc an thần được không."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now