Chương 93

9.7K 348 12
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Đi chưa?" Trong phòng ngủ chính, Cố Tình và Tô Hà cùng nhau dán ở ván cửa lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cố Tình nhìn Tô Hà, Tô Hà cũng nhìn Cố Tình. Tô Hà lắc đầu: "Không biết nữa, nhưng .. Tạ Lâu sẽ mở cửa."

Cố Tình cắn răng: "Nó không dám."

Tô Hà: "Không.. Không nhất định."

Cố Tình ngẩn ngơ, chống nạnh đứng thẳng, "Đều là em trai của mẹ dạy cho nó những bản lĩnh đó."

"Bản lĩnh gì ạ?" Tô Hà chớp mắt, trên mặt hai người đều còn dán mặt nạ, đều chỉ nhìn thấy gương mặt trăng trắng của đối phương, Cố Tình cầm một tấm thẻ, chạm vào chỗ khóa rồi nói: "Mở khóa đó."

"Một tấm thẻ đi khắp thiên hạ, trên cơ bản khóa không khó thì nó đều có thể mở."

Tô Hà: "......"

Khó trách ngày đó cô khóa trái thì anh cũng có thể tiến vào.

Cố Tình lấy mấy cái ghế dựa, chặn cửa lại rồi nói: "Chỉ có thể như vậy."

Tô Hà: "......"

Được thôi.

Sau đó, Cố Tình kéo Tô Hà trở lại sô pha, hai người tiếp tục xem tạp chí, xem máy tính bảng, nói chuyện tán gẫu. Sắp đến giờ, Tô Hà và Cố Tình đều đi rửa mặt, hai người thuận tiện tắm rửa. Cố Tình có áo ngủ mới cho Tô Hà mặc, kiểu dáng cũng gần như giống nhau, giống như chị em vậy.

Khi trở ra, Cố Tình kéo Tô Hà lên giường.

Tô Hà còn hơi không được tự nhiên thì Cố Tình đã túm cô nằm xuống.

Cố Tình kéo lấy tay Tô Hà, hai người đều hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại nói chuyện.

Trò chuyện trò chuyện thì ngủ thật rồi.

*

Đêm khuya tĩnh lặng.

Tạ Lâu ở trong phòng tắm vang lên tiếng ào ào, hai mươi phút sau, Tạ Lâu mặc áo tắm dài, chà lau tóc đi ra, lát sau tóc đã khô lại nhưng trên người Tạ Lâu còn mang theo ướt át. Anh ở trên giường duỗi chân dài ngồi được một lát, sau đó cúi người kéo ra ngăn kéo, lấy ra một tấm thẻ từ bên trong đứng dậy ra ngoài.

Mới vừa đi ra đã đối diện với Tạ Tuấn đang đứng ở cửa phòng làm việc.

Hai cha con nhìn nhau một cái, cùng đi về phòng ngủ chính.

Tạ Lâu trầm giọng nói: "Chìa khóa."

Tạ Tuấn lấy chìa khóa ra.

Tạ Lâu vừa định nhận lấy thì Tạ Tuấn hơi chần chờ, ông chưa đưa cho Tạ Lâu.

Tạ Lâu nhướng mày, đè giọng xuống: "Ba?"

Tạ Tuấn nhìn ván cửa, một hồi lâu mới nói: "Ngày mai ba còn có rất nhiều công việc."

Tạ Lâu: "Cho nên?"

"Mẹ con quậy lên ba chống đỡ không được." Tạ Tuấn ngẫm nghĩ rồi rút chìa khóa trở về, "Ngủ một đêm ở phòng làm việc mà thôi, chẳng sao cả."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now