Chương 63

17.3K 481 89
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tô Hà nhịn cười, vừa định nói chuyện thì cổ tay đã bị anh dùng sức bắt lấy, cô bổ nhào vào trong lòng anh, chăn rơi xuống dưới, mũi cô trực tiếp đụng vào lồng ngực ấm áp của anh.

Áo ngủ của anh rộng mở hơn phân nửa ngực. Tô Hà đỏ mặt muốn ngồi dậy thì Tạ Lâu túm cổ tay của cô vòng qua eo anh.

Anh nhỏ giọng nói trên đỉnh đầu cô: "Em muốn anh chết? Hả?"

Trên người anh có mùi hương của chăn bông còn có một chút mùi hương dầu gội, cũng còn dễ ngửi. Trước mắt cô là lồng ngực rắn chắc và xương quai xanh. Tô Hà chỗ nào cũng cảm thấy nóng.

Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh khỏe hơn chút nào chưa?"

Tạ Lâu giam cầm cô bằng một tay, một bàn tay khác còn đang vuốt ve dọc theo sóng lưng. Nhưng ước chừng vẫn là do không có sức lực nên động tác khác cũng không dám tiếp tục.

Xoang mũi anh hừ một tiếng.

Tô Hà nói: "Em nấu cho anh chút cháo, bác sĩ gia đình đi đâu rồi?"

Tạ Lâu híp mắt, nói: "Đi mua chút rau rồi."

"Ừm." Tô Hà đẩy người anh ra, muốn để anh nằm nghỉ. Tạ Lâu cúi đầu nhìn cô, tùy cô đẩy nhưng bàn tay to vẫn nắm chặt lấy cổ tay cô

Tô Hà nhìn hốc mắt rất nhỏ của anh đỏ lên, sợi tóc hơi ướt át, tuy còn mang theo một chút tức giận lại tựa như ngoan ngoan đi vài phần.

Thật sự giống chú mèo con.

Tô Hà mím môi, vẫn luôn nhịn cười.

Tạ Lâu dùng sức túm lấy cô, túm cô đến trước mặt, mũi chống lên mũi, anh lạnh mặt hỏi cô: "Em cười cái gì?"

"À, bây giờ anh giống mèo con lắm."

Tạ Lâu ngẩn người, cười khẩy một tiếng: "Vậy cũng là mèo hoang."

Tô Hà: "Mèo con."

Tạ Lâu: "......"

Khí không đều nên không còn sức lực để dỗi.

Anh mới vừa uống thuốc nên tác dụng của thuốc đang phát ra, ngay cả ý thức cũng không rõ ràng lắm. Tô Hà đã nhìn ra nên cô nhẹ nhàng chuyển động cổ tay, chậm rãi rút tay ra, kéo chăn đắp cho anh. Tạ Lâu mím môi, mu bàn tay đặt lên trán, ngủ rất nhanh.

Tô Hà ngồi ở mép giường, nhìn anh một hồi lâu.

Hai người náo loạn hai ngày như vậy thì người này lại bị bệnh, anh là có bao nhiêu yếu ớt cơ chứ?

Cái này làm cho cô nhớ tới một hai ngày kia, anh dùng ánh mắt nhìn người ta, nhìn cô đến chết đi sống lại, muốn nói lại thôi, trong đôi mắt hẹp dài tất cả đều là lời nói.

Chỉ là cô trốn tránh, không muốn nhìn không muốn nghe không để trong lòng mà thôi.

*

Ngồi yên một hồi, bên ngoài truyền đến tiếng vang kéo suy nghĩ của Tô Hà lại. Cô lập tức đứng dậy, đứng ở trên sàn nhà mềm mại, thăm dò nhìn ra ngoài.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora