Chương 4

23.3K 884 118
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Chàng trai mới vừa ngồi cạnh em, không phải là người lần trước bị tát một cái sao?" Ôn Mạn quay đầu lại nhìn Tạ Lâu đang híp mắt lười biếng ngồi bên cửa sổ đến hai lần.

Tô Hà ừ một tiếng rồi nói: "Chúng ta tìm chỗ ngồi xuống đi."

Lúc này Ôn Mạn mới kịp phản ứng lại, "À, vừa rồi bên cạnh chàng trai kia không phải còn chỗ sao, tại sao chúng ta lại chạy qua bên này chứ?"

Tô Hà: "......."

Có nhiều chỗ cũng không muốn ngồi với anh ta.

"Nơi này tốt nè." Cô kéo Ôn Mạn chọn một chỗ chỉ có một chút ánh mặt trời nhưng lại khuất. Thật ra Ôn Mạn cũng tới thư viện để thả lỏng một chút nên gật đầu không còn rối rắm nữa.

Bước ra xã hội nhiều năm như vậy, cô ấy cũng không còn hứng thú gì với mấy cậu nhóc nữa. Cô ấy nhìn quyển sách trong tay Tô Hà rồi đứng dậy lấy cho mình hai quyển, ngồi xuống cùng nhau xem.

"Buổi tối cùng ăn cơm không?" Ôn Mạn nhìn cô, ngáp một cái rồi nhỏ giọng hỏi Tô Hà.

Tô Hà dừng lật sách trong tay rồi lắc đầu, "Không được, em còn phải đi làm."

Ôn Mạn biết Tô Hà có một công việc bán thời gian, biết là làm phòng bếp. Nhưng cụ thể là gì thì cô ấy cũng không biết, Tô Hà cũng rất ít khi nói đến.

"Vậy được rồi."

Hai người ở thư viện ngây người đến bốn giờ rưỡi, Ôn Mạn hơi mơ màng sắp ngủ. Tô Hà đọc quyển sách trong tay gần được một nửa, cô còn ghi chú lại không ít.

Ra khỏi thư viện, ánh mặt trời vẫn rực rỡ như cũ chiếu sáng toàn bộ vườn trường.

Ôn Mạn lười nhác vươn vai đã nhìn thấy trên sân bóng rổ có sinh viên đang chơi bóng rổ, Ôn Mạn có chút tinh thần nên vừa lôi kéo Tô Hà vừa nói: "Đi, chúng ta đi xem nào."

Lửa trên sân bóng rổ rất là nóng, hai bên đang đánh với sát khí đằng đằng. Tô Hà nhìn thấy Tạ Lâu mặc áo đen với quần đùi đen.

Anh ấy nhảy lên ghi bàn dễ dàng.

Chung quanh là một trận âm thanh khen ngợi vang lên.

Mấy cô gái vây quanh kêu lên "Đàn anh đàn anh, cố lên."

"Tạ Lâu, Tạ Lâu."

Ôn Mạn: "Thằng nhóc này cũng rất được hoan nghênh nha."

Tô Hà im lặng không lên tiếng, di dời tầm mắt nhìn vào điện thoại.

Anh ta cũng không phải hôm nay mới được hoan nghênh.

*

Sau một hồi đánh bóng, cuối cùng cũng có kết quả. Tạ Lâu vén vạt áo lên rồi lau gương mặt, cơ bụng của anh gầy nhưng lại rắn chắc mơ hồ có thể thấy được. Tiếng thét chói tai của những cô gái vây xem bay tới tận trời xanh. Anh cau mày, Hứa Du túm lấy cổ anh rồi kêu lên một tiếng, "Cậu có thấy hai cô gái ở phía đối diện không?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch Tháiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें