Chương 13

21K 686 90
                                    

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Mười phút trình diễn trên sân khấu thì dưới sân khấu là mười năm công sức luyện tập. Thời điểm tập luyện ở trước gương, Tô Hà còn rất tự nhiên, tuy vậy khi chính thức biểu diễn lại hơi khẩn trương.

Nhưng âm nhạc vừa vang lên thì cơ thể đã chuyển động theo.

Ánh đèn vô cùng chói mắt, người đến xem dưới sân khấu đều không nhìn rõ nét mặt, đen kịt một mảng.

Sau khi tiết mục kết thúc, tiếng thét chói tai kèm theo âm thanh huýt sáo còn có tiếng vỗ tay vang lên, Tô Hà mới phát hiện mồ hôi trên trán đã theo gương mặt đi xuống đầm đìa. Cô thở hổn hển, theo mọi người cúi người rồi xoay người.

Sau đó đi theo người đẹp múa dẫn đầu nhẹ nhàng rời đi. Cho đến khi về tới hậu trường, Tô Hà mới bắt đầu thả lỏng cơ thể. Cô dùng khăn giấy lau mồ hôi trên cằm, vì phòng thay đồ có rất ít chỗ cho nên Tô Hà ôm quần áo của mình chuẩn bị về ký túc xá để thay, đúng lúc có thể tắm rửa nghỉ ngơi.

Mới vừa xuống bậc thang đã gặp phải Tạ Lâu.

Ánh sáng ở cửa không tốt lắm, khóe môi Tạ Lâu ngậm thuốc lá đang đứng ở phía dưới bậc thang.

Tô Hà ở bậc thang trên, hai người tạm thời không biết nói gì cả khiến bầu không khí có chút yên tĩnh. Ước chừng một giây sau, Tô Hà nhìn anh gật đầu xem như chào hỏi rồi nghiêng người muốn rời đi.

Nhưng lúc cô vừa chuẩn bị bước đi thì Tạ Lâu đã tiến lên ngăn cản cô. Đầu mẩu thuốc lá màu cam nương theo động tác của anh nhoáng lập lòe ở trong gió.

Bậc thang quá ngắn nên không còn chỗ nào có thể trốn.

Tô Hà nhíu mày.

"Tạ Lâu?"

Tạ Lâu một chân bước lên bậc thang cô đang đứng, khẽ nâng cằm, "Sao?"

Tô Hà: "Nhường đường một chút."

Nói xong, nhưng Tạ Lâu không hề di chuyển, Tô Hà nhíu mày một lần nữa, trong đầu cô tính toán lại mở miệng nhưng Tạ Lâu nhếch khóe môi lên, bước sang bên cạnh chừa lại một chỗ trống vừa đủ.

Tô Hà khẽ hít một hơi, thu hồi ánh mắt lại, tính toán sẽ đi lướt qua anh.

Nơi này bóng cây đã che khuất đi ánh trăng, đèn cảm ứng lại không hoạt động. Tô Hà hoảng hốt, cảm giác được gió thổi qua mang theo mùi thuốc lá, giây tiếp theo chân đã bị hụt giữa khoảng không.

Màu đỏ rực của chiếc váy phấp phới trong không trung vụt qua, một bàn tay đã ôm eo cô lại.

Giọng nói lười nhác của Tạ Lâu vang trên đỉnh đầu, "Cẩn thận."

Tô Hà nhìn thấy cô đã giẫm vào khoảng không.

Vòng eo bị anh ôm cùng với gió càng thổi mạnh hơn, thổi bay quần áo hai người, đặc biệt là làn váy cô khẽ lay động, chân dài trắng nõn như ẩn như hiện.

*

"Hà Hà!" Một giọng nói ở dưới bậc thang vang lên.

Trong tay Trần Diệu xách theo một chai nước, ở bậc thang cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now