Chương 21

20.8K 701 124
                                    

Editor: Mứt Chanh

Giọng nói này lọt vào tai Tô Hà đã bị cô nhận ra trong vòng một nốt nhạc. Cô xoay người lại, nhấc tay lên, chất lỏng màu đỏ văng về phía khuôn mặt của Tạ Lâu.

Gần như ngay lập tức.

Với ánh mắt kinh ngạc và tiếng thét chói tai bên cạnh, Tạ Lâu bị chất lỏng màu đỏ lạnh lẽo kia tưới cho lạnh đến thấu tim.

Anh mặc một chiếc áo sơmi trắng, quần dài màu đen, mái tóc hơi thu hút. Đáng lẽ phong lưu phóng khoáng như thế nhưng bây giờ thành ra lại như một con gà rớt vào nồi canh đầy chất lỏng màu đỏ.

Chu Thành và Hứa Du cũng ngây dại hết nửa giây.

Đệch....

Đôi tay của Tô Hà run rẩy, ngẩng đầu lên mà nhìn Tạ Lâu một cách giận dữ.

"Anh tiêu tiền để mua mát mẻ phải không?" Giọng Tô Hà không cao nhưng lại cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ trong trẻo. Quả cầu với màu sắc rực rỡ lắc lư một vòng soi sáng đến khuôn mặt của Tô Hà, nhưng trên khuôn mặt ấy của cô lại mang theo cảm xúc lạnh lẽo.

Ngay cả âm nhạc cũng tạm dừng, những người đang nhảy múa trên sàn cũng thả tay xuống, vẻ mặt mờ mịt mà nhìn qua bên này.

Tạ Lâu đút một tay vào túi, đôi mắt tối sầm đi rồi lại trở nên lạnh lùng. Cả người đều toát lên sự giận dữ, đôi mắt hẹp dài kia của anh nhìn chằm chằm vào Tô Hà.

Chất lỏng dọc theo trán lăn xuống.

Một giây sau, anh giơ tay chạm vào chất lỏng ở khóe môi rồi nở một nụ cười.

Thoáng cái lại khiến người ta run sợ.

Tô Hà theo bản năng mà lui về sau hai bước nhưng cánh tay đã bị Tạ Lâu bắt lấy, anh cười lạnh một tiếng: " Quả thật là mát mẻ, cần ấm áp một chút."

Nói xong.

Anh túm lấy Tô Hà rồi đi đến phòng riêng.

Tô Hà nghiêng người lảo đảo, dùng sức mà giãy giụa nhưng lại không có cách nào giãy ra được.

Bạn học khác đều sợ khí thế trên người Tạ Lâu nên theo bản năng tránh ra hết.

Tô Hà kêu lên: "Tạ Lâu, anh buông tôi ra."

Cô lại hối hận, cô không nên khiêu khích anh.

Nhưng hành vi của anh khiến cô bẽ mặt, cô tức giận cũng.. cũng phải thôi.

"Tạ Lâu!"

Toàn trường chỉ có một mình Trần Diệu có dũng khí đấy. Cậu ta chạy tới thì Tạ Lâu cũng đã đẩy mạnh Tô Hà vào bên trong phòng riêng, sau đó ném một cái bình hoa trực tiếp nện xuống bên chân Trần Diệu, Trần Diệu bởi vì tránh cái bình hoa này mà bỏ lỡ cơ hội.

Ầm một tiếng.

Cửa phòng riêng bị đóng lại, khóa cũng rơi xuống.

*

Răng rắc một tiếng cực kì rõ ràng.

Tô Hà đứng run bần bật trong căn phòng riêng tối tăm này.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now