Chương 41

21.9K 440 39
                                    

Editor: Mứt Chanh

Vào lúc đó, tất cả những người đàn ông có mặt đều cảm thấy đau đớn. Lục Quân cong eo, gương mặt biến dạng vì đau đớn. Hơn nữa cái mặt đầu heo kia, nho nhã lễ độ, lịch sự nhã nhặn ngày xưa đều cho chó ăn cả rồi.

Tô Hà nhìn hắn ta như vậy thì ngay lập tức cảm thấy cho dù cô có trút giận cũng sẽ không có hiệu quả như vậy.

Anh Lệ nhíu mày nhìn Tạ Lâu: "Sao cậu còn không cầm được cái gạt tàn nữa hả?"

Tạ Lâu cà lơ phất phơ mà trả lời: "Xin lỗi."

Một hỏi một đáp này, bốn lạng đẩy ngàn cân để chuyển hành vi của Tạ Lâu đánh phạm nhân ở phòng thẩm vấn sang một bên.

*

Nửa tiếng sau, vài người rời khỏi đồn công an. Hôm nay đột nhiên có ánh mặt trời khiến đường phố bên ngoài lung linh ánh vàng, Tạ Lâu xoay người nhìn Tô Hà một cái.

Tô Hà với Ôn Mạn đang nói chuyện, không phát hiện ra ánh mắt của anh.

Kiên nhẫn đợi vài giây, Tô Hà vẫn như cũ không biết. Tạ Lâu nhét điếu thuốc vừa rút ra, sải bước đến bên cạnh Tô Hà, lập tức gục đầu xuống. Tô Hà và Ôn Mạn ngẩng đầu lên. Sắc mặt của Tạ Lâu ảm đảm, dắt lấy tay Tô Hà: "Có cái gì vui mà nói? Về nhà thôi."

Nói xong thì lôi kéo Tô Hà đi về phía trước.

Tô Hà lảo đảo hai bước, đi theo xuống bậc thang, "Tạ Lâu...."

Cô nhẹ giọng kêu lên, người này muốn như vậy hay sao?

"Em phải về ký túc xá một chuyến." Trì Dĩnh và Trần Lâm đều ở trong ký túc xá chờ cô, còn đang lo lắng ấy.

Tạ Lâu lạnh giọng trả lời: "Vậy anh đưa em về ký túc xá."

Trần Diệu ở một bên nhìn qua, lòng không cam tâm tình nguyện mà đi lái xe. Ôn Mạn ôm cánh tay đi theo xuống bậc thang, haizz một tiếng, rất bất đắc dĩ mà lắc đầu.

Bốn người leo lên con Jaguar, cửa sổ xe hạ xuống, Tạ Lâu và anh Lệ chào hỏi.

"Anh vất vả rồi."

Anh Lệ ngậm thuốc lá mà vẫy tay, "Cậu chủ Tạ đi thong thả."

Tạ Lâu ừ một tiếng, cửa sổ xe lại lần nữa đóng lại.

Anh Lệ híp mắt, nhìn chiếc xe hơi màu đen đã đi xa sau đó mới lấy di động ra, tìm kiếm số điện thoại ông chủ mà gọi qua.

Chỉ một lát sau.

Giọng nói của người đàn ông chững chạc truyền đến từ đầu bên kia, "Xử lý xong rồi sao?"

Anh Lệ: "Vâng, cậu chủ đã về trường học."

Anh ta cười khúc khích, "Hình như là đang yêu đương."

Động tác xem văn kiện ở đầu bên kia chợt ngừng lại, người đàn ông lại lần nữa lên tiếng: "Lúc trước chưa nói qua à?"

Anh Lệ: "Lần này tựa như hơi khác."

Người đàn ông ừ một tiếng, "Cái tính tình lạnh lùng như thế này có thể có cái gì khác hả?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now