Chương 47

15.2K 476 50
                                    

Editor: Mứt Chanh

Chồng của cửa hàng trưởng Chu nhìn thấy cửa hàng trưởng Chu bị quát thì nháy mắt ra hiệu, ý tứ chính là mau đi thôi, bây giờ Tô Hà đã có người chống lưng rồi.

Mười mấy năm vợ chồng, cửa hàng trưởng Chu lập tức hiểu ý ông chồng nhà mình. Bà đối diện với ánh mắt hung tàn của Tạ Lâu, nhìn thần trí Tô Hà không rõ ràng nằm trong lòng anh thì mới nói: "Hôm nay Tô Hà lại đây, chủ yếu là do mẹ con bé tới đây gây sự."

Tạ Lâu sầm mặt lại, không hề hé răng, nhưng động tác này chính là chờ bà nói tiếp.

Cửa hàng trưởng Chu thở dài rồi nói: "Sau đó Tô Hà và mẹ gây nhau một trận, mẹ con bé đánh nó. Người ta là mẹ con, mẹ để con gái chịu khổ, chúng tôi đều là người ngoài, cũng không thể quản đúng không?"

Cho nên chuyện này đúng là không oán trách được bọn họ.

Tô Hà ước chừng có thể nghe thấy cửa hàng trưởng Chu nói, mơ mơ màng màng dùng tay kéo cổ áo Tạ Lâu. Có thể là không muốn cho anh biết về những chuyện tồi tệ này.

Tạ Lâu híp mắt cúi đầu liếc nhìn cô nhưng không để ý tới cái tay kia của cô mà ngẩng đầu nói với cửa hàng trưởng Chu: "Cảm ơn mọi người hôm nay đã chăm sóc cô ấy."

"Haizz, đừng khách khí, con bé bây giờ đang phát sốt, cậu cố chăm sóc một chút." Cửa hàng trưởng Chu chỉ vào cô gái trong lòng cậu, cổ họng Tạ Lâu khẽ nhúc nhích ậm ừ một tiếng.

Cuối cùng anh đi tới bên cạnh xe hơi.

Cửa hàng trưởng Chu nhìn anh phải đi, chần chờ mới tiến lên hỏi: "Đã trễ thế này? Mấy đứa ở chỗ nào? Nếu không, về nhà chúng tôi một đêm nhé? Tô Hà như vậy, cũng không về được Hải Thị.... Chỗ chúng tôi tuy rằng không lớn nhưng vẫn có phòng trống."

Cho dù không có nhãn lực nhưng cũng nhìn ra được chàng trai này không phú thì quý. Cửa hàng trưởng Chu từ trước đến nay hơi đanh đá nhưng ngay cả giọng cũng hạ đi mấy tông, mời anh dẫn theo Tô Hà lại đây ở một đêm. Thứ nhất là muốn giúp đỡ chăm sóc cho Tô Hà, thứ hai là muốn tìm hiểu một chút xem đây là chàng trai thế nào. Cho dù là giúp bà ngoại Tô Hà một chút cũng được.

Dù sao điều kiện bây giờ của nhà Tô Hà cũng không bằng trước kia. Nếu gia đình chàng trai này giàu sang thì thái độ đối với Tô Hà cũng chỉ mong là đừng chơi qua đường mà thôi.

Chồng cửa hàng trưởng Chu nhìn ra ý tứ của bà, cũng phụ họa gật đầu: "Đúng vậy, khách sạn tốt ở chợ phía đông quá ít, trên cơ bản đều là khách sạn ba sao. Cậu muốn đi tìm khách sạn cũng không dễ tìm."

Phạm vi trăm dặm đều không có một khách sạn bình thường.

*

Tạ Lâu cũng không muốn nên anh lắc đầu: "Không được, cảm ơn, tôi sẽ tìm chỗ nghỉ."

Nói xong, anh bấm cửa xe. Chồng cửa hàng trưởng Chu trong tiềm thức vươn tay giúp anh kéo cửa xe ra, Tạ Lâu cúi người ôm Tô Hà vào ghế phụ, kéo dây an toàn cài cho cô.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ