Chương 18

20.8K 674 129
                                    

Editor: Mứt Chanh

Những cánh hoa của 999 đóa hoa hồng rải đầy toàn bộ cầu thang và ký túc xá trước mắt. Hoa hồng đỏ rực kiều diễm ướt át, phiến cánh hoa mang theo mùi hương bay phấp phới trong đêm đông này.

Toàn bộ sinh viên ba căn ký túc xá này đều ghé vào lan can để xem kịch vui, con số thật ngoạn mục.

Mái tóc Tô Hà bồng bềnh đứng tại chỗ, còn kéo cánh tay Ôn Mạn, ánh mắt hơi mờ mịt trong tức khắc.

Tất cả mọi người đều nhìn Tô Hà, con trai thì huýt sáo, con gái thì hâm mộ đố kỵ, còn có không ít người lấy điện thoại ra quay phim chụp ảnh. Đây chính là tin tức lớn.

Cậu chủ Tạ đàn anh Tạ vừa mới bị một cái tát chia tay hôm khai giảng, một học kỳ còn chưa trôi qua, anh lại dùng phương thức hoa hồng dung tục mà lãng mạn như vậy để theo đuổi một chị gái sinh viên tự do.......

Quả thực là đầu đề tin tức.

Tạ Lâu đi lên trước hai bước ngồi xổm ở bậc thang, vươn tay đến Tô Hà, đôi mắt nương theo ngọn đèn đường, quét từng tấc trên khuôn mặt cô, "Sao? Trả lời tôi đi, em thích không?"

Ôn Mạn di chuyển cánh tay, Tô Hà bị cô ấy động vội hoàn hồn, cúi đầu nhìn Tạ Lâu.

Anh mang đồng hồ đeo tay, dang rộng về phía cô.

Âm thanh hô hấp đôi khi vang lên, bên cạnh đó còn có những cuộc thảo luận nhỏ vụn.

Có thể nói đây là phương thức theo đuổi mà mỗi cô gái đều mơ đến, nhưng đối với Tô Hà mà nói, chiêu thức này là cô phát minh......

Cái tên Tạ Lâu lưu manh này.

Yên lặng đối diện ba bốn giây sau, Tô Hà đẩy tay anh ra.

Tim cô đập thật nhanh, không biết vì sao mà hốc mắt cũng nóng lên, nhưng mặt cô lại không có chút cảm xúc gì cả. Tạ Lâu nhìn cô, đôi mắt thản nhiên nhìn lướt qua cô lúc cô đẩy tay anh ra....

Chàng trai nhướng mày, lẳng lặng mà chờ đợi động tác của cô, mang theo sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

Tô Hà cúi người, đột nhiên đến gần anh.

Đôi mắt Tạ Lâu nheo lại một cách nguy hiểm....

Tô Hà nhìn khuôn mặt bây giờ có phần sắc sảo và trưởng thành hơn thì nói: "Anh đừng tốn công nữa, Tạ Lâu, tôi cảm thấy mệt mỏi vì phương thức này của anh...."

Ý tứ chính là tôi không có bị cảm động, cũng không có thích, tôi chỉ cảm thấy nhờn và nhờn thôi.

Ánh mắt Tạ Lâu lạnh đi vài phần, sau đó anh cười thật nghịch ngợm: "Phải không?"

"Nhưng tôi lại cảm thấy mới mẻ, tôi còn có cái gì đó mới hơn nữa." Nói xong, Tạ Lâu nâng tay chế trụ lấy cổ của Tô Hà, mang theo điên cuồng, mạnh mẽ mà lấp kín đôi môi đỏ mọng của Tô Hà.

Nó ở trước mặt anh lắc lư lâu lắm rồi, lâu đến nỗi trong thân thể anh đã có dã thú, sớm muốn cắn, lấp kín, hôn lấy, điên cuồng mà chà đạp nó.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ