Chương 99

11.6K 383 65
                                    


Editor: Mứt Chanh

Ngày hôm sau, Tô Hà và Tạ Lâu đến bệnh viện tư nhân. Vương Huệ đã tỉnh, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Y tá trực nói hôm nay tình trạng bà đã tốt hơn một chút, Tô Hà đi đến bên cạnh Vương Huệ rồi ngồi xuống. Vương Huệ thu hồi ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ rồi dừng ở trên gương mặt của Tô Hà. Tô Hà cầm lấy quả táo bên cạnh rồi cúi đầu xuống gọt vỏ.

Gọt vỏ táo cũng là một môn kỹ thuật sống. Thời điểm học nấu cơm thì đều phải học mấy thứ như chạm trổ hoa này. Bà ngoại khéo tay nên Tô Hà cũng phải học được một ít như bà ngoại. Vương Huệ hoàn toàn học không được. Bà nhìn sang những ngón tay của Tô Hà thì hơi ngây người.

Gọt xong quả táo, Tô Hà đặt lên mâm rồi nói với bà: "Mẹ ăn chút trái cây, cô y tá đã cho mẹ ăn sáng chưa?"

Hoàn cảnh bên này còn tốt hơn nhiều so với bênh viện Nhân Dân số 2 bên kia. Tuy rằng cũng là phòng đơn nhưng bên này lại tựa như là một cái chung cư.

Vương Huệ cầm một quả táo và nhìn thoáng qua bên cạnh, Tạ Lâu ngồi trên sô pha ở phía xeo xéo đang nhìn máy tính bảng trên tay, chân dài bắt chéo nhau, dáng vẻ thật lười biếng.

Vương Huệ cắn quả táo, dời tầm mắt đi mới nói: "Ăn rồi, mẹ ăn sáng với uống chút cháo thịt nạt."

Tô Hà dạ một tiếng: "Con đã lấy hành lý của mẹ từ nhà họ Chu tới đây, con chuẩn bị đón mẹ đến bệnh viện bên Hải Thị."

"Mẹ có ý kiến gì không?" Tô Hà hỏi nhiều hơn một câu, hàm dưới của Vương Huệ cắn quả táo thật chặt. Bà nhìn về phía Tô Hà: "Bệnh này của mẹ có phải rất nghiêm trọng hay không?"

"Có thể trị liệu." Tô Hà dựa vào lưng ghế.

"Nhưng tiền đề là mẹ phải ly hôn với Chu Bác Nguyên, mẹ sẽ ly sao?" Tô Hà nhìn chằm chằm Vương Huệ.

Vương Huệ nhắm mắt lại, ngừng ăn táo.

Bà đưa quả táo cho Tô Hà, "Ăn không vô."

Tô Hà nhận lấy ném vào thùng rác, thái độ vẫn như cũ, nhìn Vương Huệ không nhìn sang hướng khác mà hơi gấp gáp nhìn chằm chằm người ta. Một hồi lâu, Vương Huệ mới nói: "Thật ra mẹ đã sớm muốn ly hôn."

"Mẹ muốn lấy kẻ có tiền, có thể dẫn theo mẹ đi, mẹ sẽ có thể rời khỏi Chu Bác Nguyên. Đi theo ổng sống quá khổ cực, mẹ vốn dĩ không thích ứng được." Vương Huệ nói.

Tô Hà: "Mẹ không thể nghĩ đến việc sống cuộc sống như ngày xưa nữa mà mẹ nên làm quen với cuộc sống như vậy bây giờ."

Vương Huệ gật đầu: "Mẹ quen rồi."

Từ lúc thua hơn ba mươi vạn kia thì bà mới chân chính ngã từ tầng mây mù xuống dưới, rơi xuống đất, thấy rõ ràng tình cảnh của bản thân.

Nhưng không chờ bà tự hỏi về những chuyện đã làm trong quá khứ của mình thì đã bị Chu Ngữ Ngữ kích thích hết cỡ.

Bà suýt chút nữa bị Chu Ngữ Ngữ buộc phải thừa nhận bà thiếu nợ nhà họ Chu, sau đó quan niệm này thâm nhập vào trong tâm trí bà. Bà nợ nhà họ Chu thì phải trả lại nên bà không còn dám nghĩ đến chuyện ly hôn nữa.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now