Chương 7

20.8K 823 140
                                    

Editor: Sunn & Mứt Chanh

Tô Hà trở về ký túc xá vào đêm hôm đó, Ôn Mạn đưa cô về xong thì đi ngay. Ngày hôm sau là chủ nhật, Tô Hà không có tiết học cho nên ngủ dậy có hơi muộn một chút, 8 giờ rưỡi mới chịu dậy. Vốn tưởng rằng cô là người dậy trễ nhất, ai ngờ Trì Dĩnh và Trần Lâm cũng còn chưa chịu dậy nữa. Tô Hà rửa mặt xong, thay áo ngủ rồi đi ra ngoài ăn sáng.

Nhà ăn ở đại học Hải Thành vào thứ bảy vẫn mở cửa, cơm sáng trưa chiều gì cũng đều có cả.

Vừa ăn sáng, vừa nhìn điện thoại, Trần Diệu trải qua một đêm lại bắt đầu thêm cô.

Trần Diệu: "Chào bạn học Tô."

Trần Diệu: "Bạn học Tô thêm bạn tốt đi." Trần Diệu: "Hà Hà ~~~~"

Tên thân mật phía sau khiến Tô Hà muốn nổi đầy cả da gà. Gần như là khi cô từ chối, đối phương sẽ thêm lại giống như luôn đứng canh điện thoại ấy.

Trần Diệu xác thật vẫn luôn canh điện thoại, cậu ta còn đi dạo dưới khu ký túc xá của sinh viên tự do nữa kìa.

Tạ Lâu đang ở lầu sáu ký túc xá cách vách, mặc chiếc quần đùi với áo màu đen, chống tay ở lan can nhìn xuống dưới.

Chu Thành đứng ở bên cạnh Tạ Lâu: "Trần Diệu sáng sớm sao lại thế này? Thích mấy chị gái ở khu sinh viên tự do đấy à ?"

Cùng ký túc xá, một người nữa là Hứa Du cũng thích chị gái Ôn Mạn, trong lòng Chu Thành cũng tồn tại chút tâm tư nhỏ với Tô Hà, còn Trần Diệu này thích ai đây?

Tạ Lâu không hề hé lời.

Còn bên này, Tô Hà ăn sáng xong cũng mang theo hai phần đồ ăn sáng trong tay, đón nhận ánh sáng mặt trời và đi về phía ký túc xá. Hôm nay cô mặc một chiếc quần short đen lộ ra đôi chân dài trắng nõn nà, phía trên mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, dưới chân lại mang một đôi dép lê màu trắng rất sạch sẽ.

Mắt Chu Thành cũng sáng lên.

Mà Trần Diệu ở dưới lầu lập tức xoay người vẫy tay về phía Tô Hà.

"Bạn học Tô." Mặc dù kêu lên không lớn nhưng có thể đoán được qua khẩu hình miệng.

Vốn dĩ Tô Hà hơi phiền khi từ chối yêu cầu thêm bạn của cậu ta ở WeChat, ai ngờ tới cầu thang ký túc xá còn gặp phải, cô tươi cười rồi đến gần hỏi: "Sớm như vậy sao?"

Đôi mắt xán lạn từ trước tới nay của Trần Diệu đều tràn ngập ý cười,"Đúng vậy, WeChat... Cậu thêm tớ với."

Người cũng đã đến trước mặt thúc giục rồi, Tô Hà cũng không thể nào trực tiếp cự tuyệt được nữa. Cô chần chờ rồi nhẹ giọng hỏi: "Nhất định phải thêm sao?"

Khi cô nói chuyện, vừa vặn có một cơn gió thoảng qua thổi trúng những sợi tóc trên khuôn mặt cô, như ẩn như hiện, đôi mắt trong suốt kia lại lần nữa ánh lên.

Cổ họng Trần Diệu lại lần nữa thắt lại, cái miệng luôn huyên thuyên nói chuyện thiếu chút nữa đã không còn nói được gì.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ