Chương 32

16.6K 481 41
                                    

Editor: Mứt Chanh

Giọng nói này cả hai đều không xa lạ gì.

Hai người một người ngẩng đầu một người quay đầu đã nhìn thấy trong tay Tạ Lâu đang cầm điện thoại và chìa khóa xe, một bàn tay khác còn cầm một cái túi YSL.

Anh mặc áo trên màu trắng cùng với quần jean, dáng vẻ trông như vừa mới mua sắm.

Vẻ mặt của anh lúc này rất lạnh, đôi mắt mang theo cơn tức giận nhìn Tiêu Sầm. Thời khắc ấy tựa như là muốn giết chết cô ta vậy.

Tô Hà thừa dịp này mới rút lấy bàn tay bị nắm đến đỏ. Nước mắt Tiêu Sầm chảy càng lúc càng nhiều, cô ta đẩy ghế dựa ra rồi đứng lên, nói: "Ngày hôm qua em đến nhà anh, anh không ở nhà, dì nói anh và ông nội ra ngoài....."

Cô ta cố gắng nói lảng sang chuyện khác.

Bởi vì ánh mắt của Tạ Lâu rất lạnh, nhìn cô ta như là đang nhìn một con kiến, so với trước khi hẹn hò còn lạnh hơn. Dường như ở trong mắt anh thì cô ta cái gì cũng đều không phải.

Sắc mặt của Tiêu Sầm trắng đi vài phần, theo bản năng mà bắt lấy ghế dựa để chống đỡ cơ thể.

Tạ Lâu chả thèm nhìn cô ta mà chỉ nhìn về phía Tô Hà. Tô Hà bị nhìn cũng có hơi sợ hãi. Cô nhìn vào điện thoại rồi mới đứng lên: "Tôi đi mua đồ trước, hai người cứ nói chuyện đi."

Nói xong, cô vội xoay người muốn rời khỏi. Tạ Lâu đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào trong vòng tay. Tô Hà lảo đảo hai bước, ngã vào ngực anh. Tạ Lâu xoay mặt cô sang để cô đối mặt với Tiêu Sầm, "Nói cho cô ta biết, Trần Diệu không xứng với em, chỉ có tôi, mới thích hợp với em nhất."

Tô Hà sửng sốt, nhìn thấy gương mặt của Tiêu Sầm đã trắng bệch.

Cô không thể không thở dài, "Tạ Lâu, anh lấy tự tin ở đâu ra thế?"

Khuôn mặt của Tạ Lâu trở nên nặng nề, nhưng không đối mặt với Tô Hà mà là lạnh lùng nhìn sang Tiêu Sầm, giống như này hết thảy đều là do Tiêu Sầm sai. Tiêu Sầm trước nay chưa từng bị anh nhìn qua như thế, cả người tựa như không thể chống đỡ nổi, cô ta chỉ vào Tạ Lâu, "Anh có hèn hay không? Cô ta không thích anh, anh còn cưỡng ép cô ta. Anh có biết mọi người ở trong trường nghĩ về anh và cô ta như thế nào không? Tạ Lâu, kiêu ngạo của anh đi đâu rồi hả?"

Xem ra tuy Tiêu Sầm đã xuất ngoại nhưng đối với chuyện phát sinh ở đại học Hải Thành lại cực kỳ rõ ràng, thậm chí ngay cả diễn đàn cũng xem không ít.

Khó trách cô ta biết nhiều như vậy, ngay cả chuyện của Trần Diệu cũng biết được.

Sau khi Tạ Lâu nghe xong thì khóe môi không chút để ý mà nhếch lên: "Tôi hèn vì cô ấy, tôi vui, tôi cần gì phải xen vào chuyện người khác nghĩ gì? Tiêu Sầm, cô nên thấy may mắn vì cô là con gái, nếu không tôi đã giết chết cô rồi."

Một câu cuối cùng lạnh hơn, ngay cả giọng điệu cũng có hơi ảm đạm và thù địch.

Đàn ông con trai đối mặt với anh bây giờ thì chân cũng phải run lên, huống chi Tiêu Sầm là con gái. Tiêu Sầm nước mắt lưng tròng đứng yên tại chỗ.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang