Chương 78

11.5K 391 19
                                    

Editor: Mứt Chanh

Ăn cơm xong vẫn còn sớm, tốt xấu gì Tô Hà cũng ăn một chén cơm còn uống lên một hớp canh. Trì Dĩnh còn gắp nhiều thức ăn cho Tô Hà, sau đó hai người lại chú ý đến động tĩnh bên bàn Chu Ngữ Ngữ kia.

Bọn Chu Ngữ Ngữ tán gẫu đặc biệt nói nhiều, rõ ràng bọn họ đến sớn hơn Tô Hà, gọi đồ ăn sớm hơn một chút nhưng ăn còn chậm hơn bên Tô Hà.

Trì Dĩnh uống trà chanh, thở dài một hơi: "Sao nói nhiều như vậy, toàn nói nhảm không."

Tô Hà yên tĩnh mà nhìn chỗ trang trí bên cạnh.

Ngồi xuống ước chừng hơn hai giờ thì bàn Chu Ngữ Ngữ mới kêu tính tiền. Trì Dĩnh thiếu chút nữa đã ngủ gà ngủ gật, tinh thần cô ấy tỉnh táo nên kéo Tô Hà đuổi theo.

Trước đó hai người đã thanh toán, cũng thanh toán xong hai ly nước. Chỉ chờ Chu Ngữ Ngữ hành động, ra khỏi nhà hàng Trung Quốc. Bên Chu Ngữ Ngữ trực tiếp xuống lầu, nhưng ở cửa thì người bạn kia của cô ta đi trước chỉ còn lại một mình Chu Ngữ Ngữ. Cô ta cúi đầu chơi điện thoại.

Lại đứng một hồi, Chu Ngữ Ngữ mới xuống bậc thang, đi đến cửa tàu điện ngầm.

Trì Dĩnh kéo Tô Hà chạy nhanh đuổi kịp, Tô Hà cảm giác hơi hoang đường, cần phải đi theo như thế sao?

Nhưng cô lại thật sự tò mò, nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trì Dĩnh, Tô Hà cam chịu hết thảy hành vi này.

Chu Ngữ Ngữ không có thẻ tàu điện ngầm ở Hải Thị cho nên phải có một vé đi đến. Trì Dĩnh tiến lên nhìn thoáng qua, là trạm Nhất Thiên số 4.

Hai người đi theo vào tuyến số 4, người ở đây rất nhiều. Trì Dĩnh ôm eo Tô Hà dựa sát vào, đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Ngữ Ngữ ngồi một mình.

Trì Dĩnh thủ thỉ với Tô Hà: "Cô ta ngừng ở trạm Lệ Đình, nơi đó rất hẻo lánh, không phải Khu vực mới Hoa Đông, cũng không phải công ty cậu Tạ."

Tô Hà cũng biết, cô gật đầu: "Ừm."

Trong lòng tuy rằng vẫn thấp thỏm nhưng lại hơi thở phào nhẹ nhõm.

Vì tuyến số 4 đi thẳng nên không cần đổi tàu điện ngầm giữa chừng, tuy nhiên hành trình này hơi xa, ít nhất cũng phải nửa tiếng. Tô Hà cầm điện thoại lên, click mở giao diện WeChat với Tạ Lâu, nhìn thoáng qua lại rời khỏi.

Đáng kinh ngạc, khi đến trạm Lệ Đình, không còn một bóng người nào trên tàu điện ngầm. Bên trạm Lệ Đình, chủ yếu là nơi này có mấy khu vực xa hoa, còn có hai trường học quý tộc tư nhân ở chỗ này, còn có một viện dưỡng lão rất lớn nữa.

Lúc này còn lại trên tàu điện ngầm đều là học sinh mặc đồng phục trường quý tộc.

Tô Hà cúi đầu, Trì Dĩnh nhìn chằm chằm Chu Ngữ Ngữ.

Trạm cuối vừa đến thì Chu Ngữ Ngữ xuống tàu, hai người bọn cô cũng đuổi kịp.

Chu Ngữ Ngữ lựa chọn lối ra A, sau khi bước ra, vừa lúc đối diện với bức tường trường học quý tộc tư nhân. Cô ta đi vào bên trong bức tường thành, càng đi càng lệch, nhưng một khu vực xa hoa lập tức hiện ra.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now