Chương 35

17.3K 481 56
                                    

Editor: Mứt Chanh

Trong phòng tắm.

Phía trên Tô Hà chỉ còn lại dây đeo màu đen, Tạ Lâu vùi ở xương quai xanh cô, mút hôn một cái. Tô Hà cảm thấy nóng, cơ thể lại mềm nhũn trượt một đường xuống. Anh dùng thân thể đè lên người cô rồi lại dùng tay ôm, không cho cô chạy thoát. Ý thức của Tô Hà tuy rằng mơ hồ nhưng vài động tác kịch liệt kia khiến cô tỉnh táo lên một chút.

Cô khóc đẩy anh ra nhưng đã bị anh lấp kín môi. Đầu lưỡi cả hai đều có mùi rượu, hơi kích thích thần kinh. "Hu hu, Tạ Lâu, anh tránh ra."

Tạ Lâu kéo dây đeo của cô xuống, tay dùng sức nhéo đến eo cô mềm nhũn, khàn giọng mà nói: "Không say à?"

Tô Hà kêu khóc nhưng đồng thời thân thể cũng rất nóng.

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng, túm lấy cô đi về phía bồn tắm, đóng cửa kính lại rồi đẩy Tô Hà đến bồn tắm. Anh vươn tay với lấy vòi hoa sen, điều chỉnh độ ấm, cởi quần áo cô ra rồi xối nước lên người cô. Tạ Lâu vươn tay giày vò cô, làn da trắng nõn kia rất nhanh đã hiện lên vết hôn.

Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn còn vang lên, tựa như nếu anh không mở cửa thì sẽ không bỏ qua.

Tạ Lâu nhắm mắt, một tay xách theo vòi hoa sen, cúi người với qua hôn lên Tô Hà đang bị nước ấm vây quanh.

Giọng nói trầm thấp: "Em muốn không?"

Tô Hà gần như tỉnh lại, cô co rúm người lại trong bồn tắm, chỉ cảm thấy nước ấm rất thoải mái. Khóe mắt còn giọt nước mắt tràn ra. Cô nắm chặt mép bồn tắm rồi khẽ lắc đầu, tầm mắt mơ hồ nhìn lên chàng trai cao lớn kia.

Đôi mắt của Tạ Lâu tựa như một con dao nhỏ, ở trên người cô nhìn thấu, sau đó cắn lấy môi dưới, "Tôi đây muốn đến chết rồi."

*

Trần Diệu vốn dĩ cũng có một chút men say. Lẩu và bia mà bên nhau thật sự khiến người ta say. Mà hiện tại, bia trong cậu ấy đã hoàn toàn tỉnh, còn thật sự tỉnh táo.

Hơn nữa còn phẫn nộ phía trên, cậu thiếu chút nữa hộc máu không nói, lúc này ngay cả tay cũng đang run lên.

Cậu không nghĩ tới Tạ Lâu sẽ cầm thú như vậy.

Chuyện này không giống chuyện Tạ Lâu sẽ làm, nhưng sự thật chứng minh, Tạ Lâu trước đây chưa gặp được cô gái mà anh muốn chạm vào thôi.

Trần Diệu đập cửa dữ dội, chửi rủa còn mắng máu chó phun ngập đầy đầu Tạ Lâu.

Sau đó lại gọi tên Tô Hà, kêu cô nhanh chóng tỉnh lại, đừng cho Tạ Lâu có cơ hội thừa nước đục thả câu.

Nhưng bên trong ngoại trừ tiếng thở dốc và âm thanh loảng xoảng ra thì không ai trả lời cậu cả. Đổi thành chỗ khác, có khả năng Trần Diệu còn có tâm tư thưởng thức một chút.

Nhưng ở chỗ này, cậu không có tâm tư thưởng thức.

Cậu chỉ có phẫn nộ.

Cuối cùng cậu dựa vào trên bàn trà, hai giây sau, cúi người mở ngăn kéo, tìm kiếm công cụ có thể phá cửa.

Cậu vừa tìm kiếm vừa nghĩ có muốn đi vào hay không?

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang