Chương 95

12.5K 385 60
                                    

Editor: Mứt Chanh

Một bộ phim điện ảnh chiếu tầm hơn hai giờ, bước từ rạp chiếu phim ra ngoài đã là giờ ăn cơm chiều. Tạ Lâu vẫn là dáng vẻ chưa tỉnh ngủ, biếng nhác nắm tay Tô Hà đi ra mới hỏi: "Ăn chút gì không?"

Tô Hà nhìn những nhà hàng xung quanh đây thì nhất thời cũng hơi lưỡng lự. Ra ngoài chơi chính là như vậy, còn phải tự hỏi nên ăn cái gì.

Tạ Lâu tiến lên hai bước, từ phía sau ôm eo Tô Hà rồi thủ thỉ bên tai: "Nếu không về nhà làm đi?"

Vậy càng không nghĩ nữa.

Tô Hà nói: "Chúng ta đi ăn cá chanh đi."

Đột nhiên cảm giác trong miệng muốn ăn chua.

Tạ Lâu nhướng mày, có hơi hứng thú: "Nhưng cá chanh không ngon bằng em làm."

Tô Hà siết chặt tay anh, muốn kéo anh ra. Người chung quanh tới lui không ít, còn có không ít người mới từ rạp chiếu phim ra ngoài, toàn nhìn chằm chằm vào cô và Tạ Lâu.

Chủ yếu là Tạ Lâu đẹp trai, tư thế này lại giống như một con chó trung thành.

Tạ Lâu không cho kéo mà ôm eo cô: "Đừng quậy, mau nói, thật sự ăn cá chanh sao?"

Tô Hà bị buộc bất đắc dĩ, gật đầu: "Phải phải phải."

Tạ Lâu: "..... Được thôi."

Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, đi đến quán cá chanh bên cạnh. Từ ngoài cửa là đã có thể ngửi thấy vị chua. Tạ Lâu chà chà cái mũi xem ra là rất thích.

*

Lúc này còn hơi sớm nên không nhiều người như vậy, có rất nhiều vị trí để lựa chọn. Tạ Lâu và Tô Hà chọn một góc ngồi dựa cửa sổ, mỗi người một bên, chỗ ngồi rất lớn. Sau khi ngồi xuống, Tô Hà chọn cá, cô hiểu biết hơn Tạ Lâu. Tạ Lâu dựa vào ngáp, cúi đầu chơi điện thoại, chân dài chống lên đầu gối Tô Hà.

Bởi vì ánh sáng không phải rất sáng nên Tô Hà vừa chọn cá vừa nhìn Tạ Lâu.

Tạ Lâu thế kia thực sự có hơi thở thanh xuân, giống như một cậu nhóc vậy.

Chọn xong xuôi, người phục vụ lấy thực đơn đi. Tạ Lâu đột nhiên áp sát vào Tô Hà, đôi mắt hẹp dài mang theo chút trêu chọc: "Vừa rồi em vẫn luôn nhìn anh làm gì?"

Tô Hà đối diện với cặp mắt của anh thì cười cười: "Ai nhìn anh."

"Vẫn luôn nhìn lén." Tạ Lâu hôn một cái lên khoé môi cô, nhìn vẻ mặt ấy, anh cũng rất thích buổi hẹn hò hôm nay.

Tô Hà thở dài: "Không biết xấu hổ."

Tạ Lâu: "Mất mặt thì có thể hẹn hò với em sao?"

Tô Hà dùng ngón tay chạm vào sóng mũi cao của anh, khóe môi mỉm cười nhưng không trả lời.

Tạ Lâu bắt lấy ngón tay sờ loạng của cô mà chơi đùa một lát, để bên môi hôn xuống. Hoàn cảnh tốt, ánh đèn tốt, trong mắt cả hai đều có nhau.

Ánh mắt Tạ Lâu thâm thúy: "Đính hôn đi?"

Tô Hà mấp máy, Tạ Lâu hơi khẩn trương khi nắm lấy tay cô. Ngay lúc thiếu chút nữa anh đã cắn ngón tay của Tô Hà thì Tô Hà đáp lời: "Được thôi."

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ