Chương 69

14.2K 439 94
                                    

Editor: Mứt Chanh

"Mãn nguyện. Vừa lòng rồi." Tô Hà run rẩy trả lời, cô cười rồi chạy tới phòng bếp, "Em nấu cơm, anh quỳ trước đi."

Vào phòng bếp, Tô Hà giữ chặt cửa tủ lạnh, tâm tình còn hơi phập phồng. Cô ra bên ngoài nhìn một cái, Tạ Lâu cụp mắt, hút từng hơi thuốc.

Tô Hà thu hồi tầm mắt, cúi người lấy ra một ít thịt viên đông lạnh từ tủ lạnh để làm mì xào.

Trước tiên trụng mì trước, sau đó chuẩn bị nước chấm, củ cải hành tây thái nhỏ lại cho thêm chút thịt bằm, hành tây xếp lên trên. Các nguyên liệu được xào trên chảo, sau đó cho ra đĩa.

Thuận tiện nấu thêm canh trứng cà chua.

Trong căn phòng bếp bận rộn với lửa nóng.

*

Bên ngoài, hút xong một điếu thuốc, Tạ Lâu ấn đầu mẩu thuốc lá ở gạt tàn thuốc rồi cầm lấy điện thoại đùa nghịch. Anh cụp mắt là có thể nhìn thấy bàn phím màu đen bị đè dẹp lép.

Tạ Lâu: "......"

Lúc này, cửa nhà được mở ra.

Một người đàn ông cao lớn đi đến, vừa cởi áo khoác vừa đi vào trong.

Đi đến phòng khách, hai cậu cháu bốn mắt nhìn nhau.

Trong lòng Tạ Lâu chửi thề một tiếng, tay chống bàn trà muốn đứng lên.

Cố Diệc Cư ném áo khoác xuống, đi nhanh hai bước đến bên cạnh Tạ Lâu, bàn tay to đè xuống, Tạ Lâu lại lần nữa quỳ xuống. Cố Diệc Cư cúi đầu nhìn, ánh mắt mang theo một chút trêu chọc: "Wow?"

Tạ Lâu nhắm mắt lại, giọng nói hung hăng: "Buông con ra."

Cố Diệc Cư cười rộ lên, tay còn đè lên bả vai anh, cơ thể ngồi lên bàn trà: "Bộ dạng này thật là hiếm gặp...."

Tầm mắt anh ấy quét qua phòng bếp.

Liếc mắt một cái đã thấy Tô Hà bận rộn trong phòng bếp. Đôi mắt anh ấy hiện lên vẻ hiểu rõ, anh ấy hỏi: "Làm sai chuyện gì? Cháu trai ngoan của cậu."

"Mẹ cháu có biết cháu co được dãn được không nhỉ?"

Tạ Lâu mím môi, "Cậu út!"

Cố Diệc Cư gật đầu: "Tại đây, hành vi này của cháu đáng giá để khởi xưởng cho đàn ông nhà họ Tạ, để cậu quay video nhé?"

"Cố Diệc Cư!" Tạ Lâu gọi tên của anh ấy từ kẽ răng, Cố Diệc Cư nở nụ cười, nghiêng đầu thưởng thức một hồi.

Tô Hà ở trong phòng bếp nghe thấy bên ngoài có động tĩnh thì bưng mì xào chạy ra, vừa thấy đã ngạc nhiên. Cô đứng ngơ tại chỗ, Cố Diệc Cư ngẩng đầu nhìn thấy Tô Hà thì ồ lên một tiếng, "Cô bé, nó có thể đứng lên không?"

Tô Hà ngập ngừng, đặt mì trên bàn cơm rồi nói: "Có thể."

Cố Diệc Cư: "Cháu hẳn nên cho nó quỳ một hồi, phạt phải phạt đến có khí thế một chút, làm cái gì ăn thế?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now