Chương 71

14.2K 420 59
                                    

Editor: Mứt Chanh

Tạ Lâu lấy đi điện thoại của Tô Hà, không đợi đầu kia nói chuyện mà trực tiếp cúp máy, cực kỳ dứt khoát lưu loát. Tô Hà cúi đầu nhìn lại điện thoại trong tay anh, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Có lẽ gần đây không có chuyện gì xảy ra khiến cô thả lỏng cảnh giác một chút, chờ lúc ba Chu mở miệng thế nhưng Tô Hà có do dự một chút.

Tạ Lâu nhéo cằm cô: "Hử?"

Tô Hà hoàn hồn, nhìn anh cả buổi thì đột nhiên vươn tay ôm cổ anh.

Tạ Lâu sửng sốt một lát, theo phản xạ, anh vòng tay qua eo cô, áp cô lên người mình, "Sao thế? Đột nhiên làm nũng như vậy?"

Tô Hà tự động mím đôi môi mỏng hôn anh.

Lần đầu tiên thấy cô chủ động như vậy, Tạ Lâu cũng có chút ngây người. Anh dùng sức ở hai tay vén váy Tô Hà lên, tay cầm lấy đôi chân dài nõn nà của cô áp lên tủ giày, đầu lưỡi móc lấy lưỡi cô. Tô Hà vốn định hôn hai ba cái sẽ buông ra, nào ngờ anh lại hăng hái đến vậy.

Tô Hà ơ ơ hai tiếng, quay người lại đã bị anh ôm đến trên sô pha, váy hai ba bước đã bị anh cởi ra.

Tô Hà cuộn người lại.

*

Chỉ lát sau, Tô Hà dùng đầu ngón tay véo lưng ghế sô pha, cắn môi dựa vào vai anh vừa khóc vừa gào.

Tiếng chuông điện thoại ở phòng khách vang đến chói tai. Tô Hà đần độn đẩy anh ra rồi nói: "Điện thoại, điện thoại."

Tạ Lâu nghiêng đầu lấp kín môi cô, thở hổn hển: "Đừng động."

"Tạ Lâu...." Tô Hà khóc la, sau đó đứt quãng nói không nên lời, xương cốt cô đều cảm thấy đau, chân mới vừa trượt xuống sô pha đã bị anh kéo lại.

Cô xoay người lại, chịu đựng không lên tiếng nào, trong lúc hoảng hốt mới nhìn thấy trên bàn đặt một cái hộp.

Cô nghĩ, anh có làm biện pháp bảo vệ.

*

Sắp đến kết thúc cũng đã qua hơn một giờ. Tạ Lâu ôm lấy thân thể mịn màng của cô đi vào phòng tắm, Tô Hà cuộn mình ở trong vòng tay anh rồi hỏi: "Vừa rồi anh có đeo không?"

" Hả?"

Tô Hà đỏ mặt, nghẹn ra một chữ: "Bao."

Tạ Lâu cười khẩy một tiếng: "Khó trách vừa rồi vẫn luôn nhìn anh...."

Cô nhìn rất cẩn thận, lúc kết thúc, anh đứng dậy xử lý. Cặp mắt kia của cô cũng ngắm lại đây. Tạ Lâu cười xong cúi đầu nhìn cô với giọng điệu thật dịu dàng: "Như thế nào? Hiện tại có tâm tư quản cái này à?"

Xác thật vài lần trước đây không có.

Nhưng bản thân cô không quan tâm lắm.

Hôm nay đột nhiên hỏi tới, hiển nhiên là có nguyên nhân.

Tô Hà đâu chịu nói là bởi vì Trần Lâm và Ôn Mạn nói, cô lắc đầu. Một lát sau, người đã bị ôm đến bồn tắm. Khi Tô Hà rúc vào thì bắt lấy cánh tay Tạ Lâu, nhìn phía trên đồng hồ.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch Tháiحيث تعيش القصص. اكتشف الآن