Chương 22

21K 661 73
                                    

Editor: Mứt Chanh

Không có hai nhân vật chính, lại thấy hai nhân vật chính này xảy ra xung đột, tất cả mọi người đều không còn tâm tư chơi đùa nữa. Mỗi người trông mòn con mắt, chờ đợi cửa phòng riêng kia được mở ra.

Trần Diệu còn tìm tới quản lý quán bar, muốn lấy chìa khóa để mở cửa.

Nhưng đêm nay người đặt bao hết là Tạ Lâu, hơn nữa người tiến vào phòng riêng cũng là Tạ Lâu. Điều này khiến quản lý hết sức khó xử.

Ngay lúc ba người Ôn Mạn gấp đến nỗi sẽ khóc ngay lập tức thì cửa phòng riêng cuối cùng cũng mở ra, mọi người ùa lên chặn kín cửa. Thật là một mảng đen ngòm.

Các loại ánh mắt đều có.

Cửa vừa mới mở ra, Tạ Lâu đã ôm Tô Hà bước tới.

Kết quả này khiến mọi người có hơi ngoài ý muốn. Nhưng mà giây tiếp theo, Tô Hà vùng vẫy khỏi vòng tay của Tạ Lâu chạy về phía Ôn Mạn. Ba người Ôn Mạn và Trần Lâm Trì Dĩnh vốn đã rất khẩn trương nên vừa thấy Tô Hà chạy tới, Ôn Mạn theo bản năng giơ tay ra, lại thấy hốc mắt của Tô Hà đều là nước mắt.

Trong lòng Ôn Mạn hơi hồi hộp một chút, "Tô Hà?"

Tô Hà nhắm mắt lại: "Em... Em không sao đâu."

Không sao mới là lạ, thân thể đều đang run lên kìa.

Ôn Mạn nhìn về phía Tạ Lâu.

Tô Hà thoát khỏi tay của Tạ Lâu, tay Tạ Lâu đặt lại vào túi. Lúc nhìn về phía cô ấy, môi mỏng hơi mím lại cùng đôi mắt thật sâu, anh nói: "Đưa cô ấy lên lầu ngồi một lát."

Ôn Mạn nhíu mày: "Cậu làm cái gì?"

Tạ Lâu giơ tay ra nhận áo sơ mi và quần tây từ quản lý quán bar, khóe môi nhếch lên, "Em có thể làm gì đây?"

Hôn một cái, sờ soạng một tí.

Thật là không làm gì mà.

*

Ôn Mạn đẩy những sợi tóc trên trán Tô Hà ra, hỏi: "Chúng ta lên lầu hay sao?"

"Trở về nhé." Tô Hà bình tĩnh lại, tuy rằng vẫn còn không ngừng run rẩy nhưng giọng điệu đã bình tĩnh hơn nhiều. Ôn Mạn gật gật đầu cùng Trần Lâm liếc nhau, Trần Lâm cầm chìa khóa xe để Trì Dĩnh lại rồi bước đến cửa để lái xe.

Tạ Lâu thấy thế, cũng không hề ngăn cản.

Anh chỉ nhìn Hứa Du một cái, Hứa Du gật gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Người ở đây đều im như ve sầu mùa đông.

Nhìn tình thế phát triển.

Ôn Mạn kéo Tô Hà, Trì Dĩnh cầm vài món đồ rồi đi về phía cửa lớn.

Ôn Mạn đi phía trước, kéo lấy tay của Tô Hà.

Tô Hà lấy lại tinh thần, quay đầu nói với những người có mặt ở đây: "Thật ngại quá, tôi về trước đây."

"Cảm ơn mọi người đã giúp tôi tổ chức sinh nhật tối nay, tôi vô cùng cảm kích."

Tất cả mọi người đều sửng sốt, nhưng mọi người đều là bạn bè bên phía Tô Hà cho nên lập tức cười xua tay nói không sao đâu, cậu có việc thì đi trước đi.

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ