Chương 72

12.8K 419 65
                                    

Editor: Mứt Chanh

Giọng nói của Tạ Lâu rõ ràng đã dịu đi nên trong lòng Tô Hà cũng mềm theo, cô đi đến chỗ bên cạnh không có nhiều người, nghiêng đầu sang, một hồi mới hỏi: "Anh bận xong rồi sao?"

Tạ Lâu đang nghĩ ngợi tới làm sao để mở miệng nữa nên nghe thấy lời này thì mới dừng một chút, "Vẫn chưa, anh bớt thời giờ gọi điện thoại cho em."

Tô Hà ừ một tiếng, "Buổi tối trở về trực tiếp đến nội thành cũ được chứ? Em làm cho anh bữa ăn khuya."

Tạ Lâu ở đầu bên kia khẽ nhếch mày, nói với giọng uể oải: "Muốn dùng bữa ăn khuya thu mua anh à?"

"Không được sao?" Tô Hà hỏi lại.

Tạ Lâu nghe thấy giọng nói dịu dàng và êm ái của cô thì trái tim dường như bị cào xé, "Được, đợi anh trễ thêm một chút nữa."

"Ừm." Tô Hà cười cười, "Được."

"Em đang ở đâu?" Nghe thấy tiếng ầm ĩ ở bên phía Tô Hà, lúc này Tạ Lâu bình tĩnh lại mới nghe thấy hoàn cảnh nơi Tô Hà, Tô Hà ồ lên một tiếng: "Ở trong chợ."

"Mua đồ ăn à?"

"Dạ."

"Ừ." Tạ Lâu không hỏi nhiều, cơn tức giận kia đã sớm biến mất trong giọng nói dịu dàng của Tô Hà. Hai người yên lặng một lát, Tô Hà thở ra một hơi rất nhỏ, châm chước một hồi mới nói: "Chờ tối nay anh trở về, em lại nói chuyện với anh."

Tạ Lâu híp mắt, đầu ngón tay gõ gõ ở trên bà , đôi mắt có chút ý cười, "Được."

Chỉ cần chịu nói, như thế nào cũng được cả.

Sau đó, trái tim của hai người lại gần nhau hơn, trái tim nóng rực sau khi cúp điện thoại.

*

Tô Hà lại quẹo vào chợ, mua nhiều đồ ăn thêm một chút. Đẩy cửa vào nhà, cô đã nhìn thấy Vương Huệ đang lau bàn. Căn hộ này bị Tô Hà sửa chỗ này một chút chỗ kia một chút nên ít nhiều có hơi khác biệt so với trước kia.

Vương Huệ lau mồ hôi trên trán nhìn Tô Hà rồi cười nói: "Đã về rồi à?"

Tô Hà ừ một tiếng, "Hai tháng rồi con không về trở về, nơi này có chút dơ."

Vương Huệ cười cười: "Không sao đâu, dọn dẹp chút là được rồi."

Cô nhìn vào ngôi nhà, rất nhiều biến cố trong quá khứ đổ về, khiến gương mặt cô dịu dàng hơn hơn.

"Con mua đồ ăn, mẹ nhìn xem..." Tô Hà cầm đồ ăn tiến vào phòng bếp, Vương Huệ buông giẻ lau đi vào nhìn Tô Hà lấy đồ ăn ra ngoài. Bà rửa tay, hỏi: "Vậy... Tạ Lâu có trở về ăn chứ?"

Tô Hà mang cá ra mới nói: "Anh ấy không về, chúng ta ăn thôi, tối nay anh ấy lại về."

"Công việc rất bận sao." Vương Huệ đại khái cũng biết Tạ Lâu bị công việc gọi đi, "Nó tốt nghiệp chưa?"

[HOÀN] Cô ấy quá ngọt ngào - Bán Tiệt Bạch TháiWhere stories live. Discover now